THƯƠNG
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Nghe có vẻ ích kỷ nhưng rất tiếc là bạn chỉ có hai lựa chọn: một là tránh khỏi tôi càng xa càng tốt, hai là bắt buộc phải "đăng xuất" khỏi Trái đất này sau tôi!
—
Tôi đang dần chuyển sang trạng thái "ăn chay" cả về vật chất lẫn tinh thần mặc cho nhiều thứ vướng bận cứ thế vồ vập tới như thể đã chờ đợi thời cơ từ rất lâu. Gia đình, công việc, tiền bạc, v.v. là những vấn đề muôn thuở và dài dòng đến độ chẳng ai buồn kể nữa, vì chắc chắn chúng sẽ giống như việc lặp đi lặp lại những thứ người khác đã làm rất nhiều lần trước đó rồi một cách nhàm chán.
Nếu sống một mình thì tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn đối với bản thân mình, kể cả biến hình thành hikikomori, nghỉ việc ngang xương hay tự bỏ đói cơ thể đến mức run rẩy, lê lết giữa đường. Nếu sống một mình, mọi sự tiêu pha tài nguyên và phá hoại môi trường sẽ được hạn chế tối đa đến mức độ mà tôi mong muốn dù trông có vẻ khá điên rồ. Nhưng tôi vẫn lựa chọn sống "hai mình" và "nhiều mình" một cách tự nguyện vì sâu thẳm bên trong: tự do chẳng là cái thá gì so với sự khao khát yêu thương và được yêu thương!
Yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè, yêu thương đôi lứa, yêu thương thiên nhiên, yêu thương môi trường, yêu thương động vật, v.v., ngoài kia biết bao người vẫn vì yêu cứ đâm đầu đấy thôi, và tôi - một cá thể đơn lẻ giữa vô vàn tập thể dây mơ rễ má - cũng chẳng thể ngoại lệ được. Lúc này, một mâu thuẫn mới nảy sinh. Cái tôi to bự có thể lạnh lùng gạt mong cầu tự do sang một bên nhưng nỗi sợ thì không. Nỗi sợ là một thứ cực kỳ khó kiểm soát. Ví như chuyện một võ sư sức mạnh đả hổ ngời ngời nhưng vẫn có thể sợ chuột, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên hay bất thường cả vì ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ riêng tư mang tính cá nhân và khó có thể giải thích được một cách rõ ràng. Ở đây, nỗi sợ của tôi mang tên là "Đau thương và Mất mát".
Vì đã từng đau thương vì mất mát nên tôi hiểu rất rõ mức độ tàn bạo của nó khủng khiếp như thế nào. Thậm chí, trong suốt hơn ba mươi năm sống chán ngắt trên đời này của mình, đau thương vì mất mát là thứ đầu tiên và duy nhất đến giờ khiến tôi phải nghi ngại về sự tồn tại, muốn bước qua đời và chấm dứt ngay hơi thở yếu ớt này. Từ đó, tôi chẳng dám cười nhạo những người đau khổ, muốn biến mất vì tình yêu hay ngạo nghễ ra rả những thứ đạo lý, đạo đức xã hội ai - cũng - biết ngoài kia nữa. Còn cha, còn mẹ, còn con cái, bạn bè thì sao? Như đã nói ở trên, nỗi sợ mang tính cá nhân rất cao nên dường như nó cũng không thể lý giải đơn thuần bằng những những mối liên hệ ngoại thân. Chiếc ly "sức chịu đựng" của người này có thể là rỗng không nhưng của người kia thì đôi khi chỉ còn một nửa vì những chất chứa đến từ hoàn cảnh phát triển (tuổi thơ) hay bệnh lý. Nếu đổ vào hai ly với cùng một lượng "nước áp lực" hay "nước nỗi sợ" thì chiếc ly nào sẽ tràn trước?

Đau thương có thể xem như là mặt trái của yêu thương thay vì ghét bỏ hay thờ ơ như thường thấy. Càng yêu thương thì càng sợ đau thương. Trước khi đi đến quyết định sống cùng người thân hay các bạn thú cưng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để cân bằng được giữa hai mặt đối lập ấy. Và dù đang ngày càng tiến gần hơn đến bông hoa yêu thương rực rỡ, tôi vẫn mang trong mình một nỗi sợ đau thương với gai nhọn đâm tua tủa.
—
Đen Vâu từng viết "thời gian là thứ diệt cỏ ghê hơn cả thuốc trừ sâu." Đa phần, diệt cỏ cũng đồng nghĩa với diệt nhiều thứ có lợi khác và mang lại thách thức lớn với sự an toàn. Thời gian thì tàn nhẫn ở chỗ nó không thể cuốn trôi đi tất cả hoặc có thể nhưng nó lại không thích.
"Mười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơn.
Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn."
Tôi vẫn đang học cách yêu thương bên cạnh nỗi sợ đau thương và mất mát bền bỉ, dai dẳng như một vết sẹo lớn thi thoảng vẫn sưng đỏ của thời gian. Tôi có thể ích kỷ vì biết việc thay đổi người khác là rất khó khăn nên mới cố gắng tạo ra những nguyên tắc để thay đổi từ bên trong mình trước tiên. Nhưng nguyên tắc được lập ra là để bị phá vỡ: vẫn có những người lạc vào vòng thân tình rồi biến mất như chưa từng và vẫn sẽ có những biến cố trong tương lai mà tôi không thể kiểm soát được. Với tư cách là một phàm nhân, nhân danh là một phàm nhân, tôi chỉ mong mình có thể ích kỷ một cách bình thường như thế. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn được đưa tiễn hơn là phải đưa tiễn, muốn được yêu thương hơn là phải đau thương.
Không có tôi hay không có bạn thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, thế nên, đừng quá lo lắng về câu hỏi "Chúng ta sống vì điều gì" hay lạc trôi trong việc phải lựa chọn giữa những chữ "Thương". Sau cơn mưa trời lại sáng, hoặc nếu không sáng thì ít ra nó cũng sẽ… đỡ xám hơn!
Vinh Phạm
👉Link bài viết trên group Tay Đan: THƯƠNG
Add new comment