THƯƠNG THƯƠNG

Sáng tác: Nancy N - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

Mới tí tuổi đầu mà đi tự tử, sao mấy đứa trẻ giờ yếu đuối và nông nổi quá.”

Trong lúc mẹ kể về một bạn trẻ nào đó trên báo đã chọn chấm dứt đời mình, tôi im lặng nghe tiếng gõ cửa từ ký ức xa xăm vang vọng.

Vì đó là cách thể hiện sự tổn thương cùng cực.”

“Chưa ra đời mà làm gì tổn thương. Người lớn gặp biết bao nhiêu thứ mà vẫn sống đây này.”

Nếu là trước đây tôi sẽ đáp lại bằng cái cúi đầu để tìm thanh tỉnh cho riêng mình, nhưng giờ chỉ hít thở sâu và ngẩng đầu nhìn xuyên qua quá khứ.

Mẹ, nếu con nói rằng hơn 20 năm trước ba mẹ đã vô tình tổn thương con thì mẹ tin không?”

“Không thể nào, lúc đó ba mẹ có hay ở nhà đâu mà làm tổn thương con.”

Vâng, con cũng từng cho rằng mình tốt. Hoá ra là con chỉ quên mất mình từng muốn nhảy lầu hồi chín tuổi.”

Từng hạt cơm lạo xạo trong miệng, tôi ôm trọn chén canh nóng trong lòng hòng ủ ấm sự thấp thỏm lạnh toát khi trưng bày vết thương nhỏ của mình.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

Trôi ngược về năm tháng với đôi chân lặng lẽ đung đưa bên mép sân thượng không rào chắn, dưới kia là thân sinh hai người đôi ngả, còn trên đây chỉ có cơn gió lồng lộng toan kéo chân đứa trẻ lạc lòng. Tôi từng nghĩ mãi không thông, vì sao sinh một đứa trẻ ra và cho chúng thấy ý nghĩa tồn tại là chứng tích cho hôn nhân gượng ép, là cái cớ cho những cuộc vụng trộm, là nơi trút giận cho những xui rủi xã hội,… là vì trẻ con chẳng biết gì nên không lo chúng biết buồn và biết nhớ sao?

Lúc đấy, chỉ cần nghiêng người thả lỏng một chút là có thể lao xuống hoà nhập, thế mà lại tặc lưỡi cho là bản thân vớ vẩn “mình có bị hư hại gì đâu”. Mỗi tâm hồn đều có không ít vết thương bí mật hoặc được bật mí, tiếc là khi còn vô minh, có những thứ phải thấy bằng mắt thường mới tin nó tồn tại. Mãi về sau mới vỡ lẽ, đứa trẻ trên sân thượng hôm nào chỉ muốn cậy nhờ hậu quả của cuồng phong để thay lời muốn nói “vết thương đây này”.

Để tìm yên trong tâm trí, nó học được cách quên đi, cả học cách phủ nhận tổn thương.

Vào một chiều ngơ ngác, có cô bé hữu duyên quen trên đoạn đường lang thang đã nói vu vơ rằng “đến một lúc nào đó em cũng sẽ rời đi, nhưng đi vì nơi này không còn bình yên phù hợp với mình nữa, chứ không phải vì tổn thương ép mình rời đi với tâm hồn vụn vỡ. Dù theo em, có vài tổn thương cũng thật đẹp.”

Tôi ngẩn người với nụ cười trong veo từ em, từ một tâm hồn đầy vết xước nhưng vẫn chọn hồn nhiên với cuộc đời. Dường như những khổ hạnh đã xảy ra vẫn ở yên đó, hiên ngang tồn tại đó, nhưng không cách nào hoà tan vào nội tâm em.

Hoá ra, việc chấp nhận tổn thương mới làm tâm an.

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Hít hà chén canh khoai mỡ thơm phức rau ngò gai, tôi nói khẽ không cầu mẹ thấu hay trả lời. Bởi vì suy cho cùng, bỏ đi vai trò mẹ - con, bỏ đi những lo sợ bị phủ nhận, việc hiểu hay chấp nhận là chuyện của đối phương, còn việc muốn nói là chuyện của mình.

Cơ bản con cũng không mong mẹ hiểu hay thương xót. Vì có những thứ xảy ra trong con chỉ mình con hiểu rõ và tự giải quyết. Con cũng không muốn quy lỗi đúng sai. Chỉ là, con sực nhớ ra và muốn kể với mẹ trước khi quá muộn, là con đã từng bị tổn thương rồi!”

Nhắm mắt lại, tôi thấy những vết thương xấu xí hôm nào trở nên đẹp đẽ và quý giá biết bao. Hành trình gỡ rối chỉ mới bắt đầu.
    Nancy N
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: THƯƠNG THƯƠNG 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.