TIẾNG CHUÔNG
Đã bao giờ bạn nghe thấy một tiếng chuông chưa? Tôi luôn tưởng tượng và chờ đợi một tiếng chuông nào đó bất ngờ vang lên. Tôi nghĩ về tiếng chuông cửa của một quán cà phê, khi mà khách hàng ra vào, lấy tay đẩy cửa và tiếng chuông ấy bắt đầu đánh vào tiềm thức của tôi. Cứ như vậy mọi thứ xung quanh chẳng còn tác động đến tôi được nữa. Chỉ duy nhất tiếng chuông ấy dẫn dắt tôi đi, đưa tôi đến trước mặt một người mà tôi nhất định phải gặp.
Thật kỳ lạ đó chỉ là một tiếng chuông trong tưởng tượng, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Vào một buổi chiều, trong một quán cà phê, khi tôi đang ngồi cùng những người bạn. Khoảnh khắc một người thật đặc biệt bước vào. Câu chuyện đó, ý nghĩ đó, chúng chiếm trọn tâm trí tôi. Hình như người tôi muốn gặp là một người mà tôi rất quen thuộc. Chỉ là tôi không thể hình dung ra họ. Vậy liệu họ có một hình hài cụ thể?

Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, mọi thứ cứ dừng lại ở việc tôi ngồi đó, một tiếng chuông vang lên và tôi bừng tỉnh. Hoặc tôi chẳng mê man gì cả, chỉ là tôi cần một sự thu hút nào đó, chúng khiến tôi chú ý, khiến tôi bước đến, khiến tôi phải chủ động chạm vào, chủ động cầm nắm lấy, chủ động đưa ra một lời đề nghị… chủ động hơn cái cách mà tôi đang biểu hiện ra bên ngoài như lúc này.
Rối. Hơi rối phải không? Những vòng lặp liên hồi cứ vậy quấn lấy tôi. Có những lúc tưởng rõ mười mươi, mà hóa ra chỉ là mộng trong mộng. Chắc có lẽ bởi vậy mà lúc nào tôi cũng khao khát có một tiếng chuông và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra chăng! Nhưng cũng không hẳn là như thế…
Bình thản thay, nếu vào một chiều vừa tắt nắng, tôi dạo bước cùng những cơn gió và có đôi khi những chiếc lá vàng rơi xuống, đây chắc hẳn là một khung cảnh rất thơ. Nếu như tôi cứ đi và không một ai gọi lại, không một mục đích hay mục tiêu nào xuất hiện, không một tiếng động nào ngoài tiếng gió và tiếng lá rơi thì có phải tôi cứ mãi bước đi như vậy?

Tôi không chắc! Nhưng một tiếng chuông! Nhất định phải có một tiếng chuông được vang lên trong cuộc đời dài rộng này. Dù là khoảnh khắc bình yên hay rối bời loạn lạc. Bạn có biết vì sao không? Để mình kịp tỉnh dậy khi sắp bị lãng quên trong sự tĩnh lặng và để mình thức tỉnh khi bị cuốn quá sâu vào những hỗn loạn bộn bề ngoài kia.
Chắc có lẽ tôi sẽ vẫn chờ đợi và tìm kiếm tiếng chuông đó, cho đến một ngày tôi thật sự chắc chắn rằng mình đã được “tỉnh”!
Gi
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TIẾNG CHUÔNG
Add new comment