TỊNH THU - [CHUYỆN TÌNH CÂY TÁO GAI]
[Chuyện Tình Cây Táo Gai]
Chúng ta yêu nhau ai cũng biết, ai cũng ủng hộ, có nước mắt làm chứng rằng chúng ta đã từng yêu nhau nhiều ra sao. Chỉ tiếc là năm tháng đó vì cớ sự của Gia Đình, của Đất Nước, của Duyên Phận mà chúng ta phải hẹn nhau yêu say đắm vào khoảng thời gian rất rất lâu sau đó.
Vì chúng ta đã có hẹn ước sẽ yêu nhau, sẽ là vì nhau mà sống tốt hơn, trở nên trưởng thành hơn. Em thì nghe lời gia đình mà phải hoàn thành việc học hành thật tốt. Anh vì em mà chấp nhận tạm rời xa để cả hai trưởng thành mà không bị ảnh hưởng bởi những định kiến và địa vị của xã hội. Em biết anh là một ngưởi có địa vị cao, có nhiều trọng trách và những điều mà em hay gia đình không có nhưng vì tình yêu em biết anh đã không coi trọng những điều đó mà đến với em. Em biết chúng ta sẽ rất khó để mà yêu nhau, sống bên nhau như bao mối tình khác. Nên anh à, tình yêu của chúng ta trải qua nhiêu gian truân nên mới trở nên to lớn và ý nghĩa hơn và thời gian tới thì chúng ta sẽ lại có cơ hội bên nhau đúng không.

Điều cuối cùng anh có thể làm theo em còn nhớ là băng lại vết thương trong nước mắt thương xót, là cùng nhau có một ngày thật vui vẻ bên những điều cả hai rất thích, là cùng hẹn nhau bên hai con đường song song nhưng chẳng thể nào sát bên nhau. Em biết ngày tháng ấy thật dài để cả hai có thể trở lại bình thường nhưng mà em vẫn sẽ đợi và đặt niềm tin vào câu hứa của anh rằng sẽ đợi dù là một năm hay hai năm hay là cả đời này. Em rất tin vào nó nên dù có phải dang tay ôm anh ở hai bờ con suối nhỏ một cách lén lút như này thì em vẫn sẽ cảm nhận tình yêu của anh trao cho em nhiều đến mức nào.
Tình yêu của chúng ta trong sáng và vụng về nhưng được ca ngợi là một câu chuyện thật đẹp mà phải không. Vì chúng ta yêu nhau từ thuở ban sơ, của những cảm xúc chân thật, của những nụ cười luôn trên môi và một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có ngày anh và em hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Em yêu anh dù anh có biến mất khỏi cuộc đời này, em chấp nhận mọi điều ở em và tình yêu của anh. Như cây táo nơi chúng ta vẫn hay lui tới, mãi sau này khi không còn anh và em ở đây, nó vẫn nở hoa thật đẹp và vẫ là minh chứng cho tình yêu của chúng mình. Chấp niệm lớn như thế nên là hẹn anh vào một kiếp khác, khi không còn những rào cản nào, không còn những sự ngăn cản từ ai hay thứ gì. Chúng ta dẫu có lìa xa thì tình yêu sẽ là sợi dây gắn kết dù ở nhân gian sóng gió này hay là ở trên thiên đường tươi đẹp hơn đúng không anh?. Hãy an tâm vì em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi, yêu một chàng trai vì em mà chấp nhận hết mọi điều không tốt ở em và thân phận một cô gái tầm thường dám tin vào môt chuyện tình yêu cổ tích như.
Một mối tình
Hai trái tim
Ba năm đợi chờ
Bốn hàng nước mắt cùng rơi
Năm tháng ấy chúng ta yêu nhau thật hạnh phúc.
Yên.
Add new comment