TÌNH YÊU CỦA MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Em gặp anh vào độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành chứ không phải như thời còn non trẻ.
Em mang tình yêu của một kẻ thực tế nhưng cũng không đem theo bên người sự cằn cỗi của thời gian.
Tình yêu của một người trưởng thành đầy sâu lắng, hiểu được sự im lặng của nhau, hiểu được nụ cười nhẹ đằng sau ánh mắt. Hiểu được những vất vả khó khăn, những áp lực sau cái gọi là tuổi trẻ.
Anh có thể nói anh đủ mạnh mẽ để che chở em quãng đường còn lại, nhưng con người mà, bước vào đời đã đủ chông gai, em có thể đồng ý cho anh che chở, nhưng bước chân em đã phải đủ vững vàng. Ai trên đời mà chẳng có nỗi đau, người với người bên nhau chính là làm động lực.

Sẽ có một ngày chúng ta đi qua từng ngã rẽ của thời gian. Trên chuyến hành trình của số mệnh, là vô tình gặp gỡ. Có duyên thì đi cùng nhau một đoạn đường, hết duyên thì nói lời tạm biệt. Em không nghĩ mình sẽ níu kéo bước chân ai đó. Chỉ biết rằng trên chuyến hành trình này, em trân trọng tất thảy mọi tình cảm đẹp đẽ thuần khiết nhất.
Dù có ở bên nhau hay không thì đời này anh cũng đã trở thành một người quan trọng trong hồi ức của những năm tháng gọi là "Yêu thương"
Hy
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TÌNH YÊU CỦA MỘT NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Add new comment