TÔI ĐÃ MẤT KẾT NỐI VỚI CUỘC ĐỜI NHƯ VẬY
Đột nhiên mất tất cả, giống như bản thân đã coi ngôi nhà đó là một phần cuộc sống. Những tài sản tinh thần, những mối quan hệ bạn bè. Những người thương hoặc không thương đều ở đó. Bỗng chốc mất hết, không còn một dấu tích nào. Không tìm lại được. Đó là lúc tôi mất kết nối với ngôi nhà của mình.
Những niềm vui nỗi buồn, năm tháng đi qua tôi giữ gìn ở đó. Và nghĩ rằng mọi thứ sẽ vẫn nguyên vẹn nếu như tôi vẫn nắm chặt trong tay. Nhưng thực ra không phải là như thế, mọi thứ chỉ là một cơn ảo ảnh. Tôi không hề nắm được gì cả. Cho đến một ngày ví như có một trận bão quét qua và cuốn đi tất tần tật những thứ tôi rút ruột để xây nên. Cảm giác thật không hề dễ chịu một chút nào.
Và rồi một trận bệnh đau kéo đến, cùng một lúc bác sĩ cảnh báo về tình trạng sức khỏe của tôi. Một lần nữa, tôi mất kết nối với chính mình.

Những ngày tháng giêng trong trẻo hiền hoà. Tôi quyết định về ngồi dưới ngôi nhà bằng hình hài có thật. Uống nhiều nước hơn bình thường. Thức dậy sớm hơn để đi loanh quanh trong xóm, buổi tối bắt ghế trước sân lắng nghe nhịp thở, để tìm lại sợi dây kết nối của mình với cuộc đời này.
Làng vẫn thanh bình như vốn có, dù cho tôi có đi qua bao hoa niên nữa của cuộc đời. Còn sống, còn có thể bắt đầu lại. Người ta thường nói những kẻ mộng văn chương đâu có thể nào được bình thường. Nhưng có lúc một kẻ mộng văn chương như tôi thèm khác được bình thường. Tôi đã để bản thân trôi dạt trong những mơ hồ dịu vợi. Để mình yếu ớt và tự bào chữa cho mình hết lần này đến lần khác. Để rồi bất ngờ bị ngắt kết nối với tất thảy mọi điều trên thế gian.
Chiều nay, nắng vẫn trong cho một buổi chiều cuối tháng giêng nhiều gió. Thèm được nói lời yêu thương đến da diết trong lòng. Nếu ai đó nhìn thấy tôi và vẫn sẵn lòng. Hãy cho tôi kết nối lại với bạn nhé, được không?
(Mưa)
Add new comment