TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC!
Tôi già rồi!
Tiếng than thân thốt lên từ miệng tôi, trong không gian bốn bề vắng lặng. Bất chợt tôi cười rộ một tiếng, chạy ra chiếc gương trong nhà để nhìn kĩ khuôn mặt của mình. Không có gì mới mẻ.
Khuôn mặt tôi vẫn thế, chẳng nhăn da, cũng không rụng cái răng nào. Nhưng vì vậy mà tôi cười còn điên hơn. Không biết là từ lúc nào, chắc vừa lúc nãy, hoặc vài ngày gần đây tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. Không phải ngày thường đầu tôi trống trơn, mà là hôm nay chứa nhiều hơn. Tôi nghĩ tương lai mình sẽ làm gì, sẽ sống ra sao và sẽ chết ở địa điểm nào, mùa nào và có những ai bên cạnh. Khi chết ai sẽ là người chôn cất tôi, tôi sẽ được đem thiêu, hay vùi dưới lớp đất lạnh lẽo, thậm chí là chết bờ chết bụi. Chính những suy nghĩ của mình đã khiến tôi cười đau cả hàm. Tôi chưa tốt nghiệp, chưa có bạn trai mà đã nghĩ đến cuối đời rồi. Nghe có hơi rồ nhưng mà vui lắm! Cảm giác con đường phía trước không mờ mịt và tối tăm. Tôi có thể hạnh phúc khi dự đoán và chí ít là quyết định được đôi chút vấn đề của bản thân.
Tuy vậy, ngẫm lại thì những thứ tôi suy diễn cũng rất có cơ sở. Bởi vì trên đời này, khi chưa tắt thở thì cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị tinh thần, ít nhất là lo liệu cho bản thân thật tốt. Tôi phải giải đáp những câu hỏi: Hiện tại tôi muốn gì? Tương lai tôi làm gì? Tôi sẽ cống hiến những gì? Giá trị của tôi là gì?

Những câu hỏi khiến tôi hơi đau đầu, nhưng chúng đều có một mối liên kết rất đặc biệt. Tôi nghĩ mình muốn nhiều hơn những gì đang có, muốn một công việc mơ ước ở tương lai và có một khoản tài chính vững chắc, tôi sẽ là người trẻ năng nổ và cống hiến hết mình. Khi đó, giá trị của tôi sẽ được định hình. Nhưng có lẽ, đối với bản thân tôi, đó chính là bước đệm để tiến đến giấc mơ của cuộc đời mình. Tôi xem nó như trách nhiệm và nghĩa vụ mà bản thân phải thực hiện. Không mơ về những gì xa hoa và lộng lẫy nhất, tôi ước mình sẽ sống với tư cách của một người nhàn hạ.
Khi trẻ thì muốn đi xa, muốn trượt dài trên những cung đường bao la nhưng về già tôi muốn bản thân sẽ được hơi thở của quê hương ôm trọn. Tôi sẽ trồng nhiều hoa trong ngôi nhà của chính mình, viết lên những tờ hoa còn đọng vị bỏ lỡ, xếp chúng thành chiếc máy bay giấy của ngày bé hay chơi mà phóng đi thật xa. Hương gió sẽ đến và mang nó đi, mang cả giấc mơ bao năm đợi chờ. Khi sáng sớm lượn lờ trên mấy cành hoa mới nở, cánh bằng lăng khẽ chạm tóc thơm. Đi bộ trên con đường quen thuộc, ăn một tô phở thật ngon, uống ly trà đá thơm nhẹ, cùng mấy người bạn buôn chuyện đến gần trưa. Khi tối lại ngủ gật trên những tờ hoa lưu lại mật ngọt của cuộc sống, đắm chìm trong giấc mộng ảo diệu của mình. Tôi muốn thốt lên cả những tinh túy của thời gian và hưởng thụ của ngày ấy.
Người ta nói về tuổi trẻ với những giấc mơ đẹp, với nhiều khao khát muốn hoàn thành và luôn sợ hãi bỏ lỡ. Tuổi trẻ của tôi sẽ là nỗ lực cống hiến, ước mơ của tôi chính là một giấc mơ nhàn hạ khi chiều tà. Lúc cánh hoa thấm đượm vị quê nhà, khi ấy giấc mơ sẽ xé mộng tưởng mà ôm trọn cả tôi. Và tôi sẽ làm được!
Chiết Vân
Add new comment