TRÀ - HƯƠNG VỊ TỈNH THỨC
#NNTD_Gocuatamthuc
Sẽ chẳng là ngẫu nhiên khi trà trở thành một biểu tượng văn hóa. Người ta thường nghĩ đến trà với những điều thư thái, nhẹ nhàng, tiêu biểu nhất là thiền trà hoặc trà đạo.
Tùy theo vùng miền hoặc nền văn hóa mà trà có nhiều cách thưởng thức khác nhau. Trà cũng có nhiều loại, nhiều cách pha chế và nhiều quy tắc uống trà riêng biệt. Từ mấy ông bà cụ ở làng quê với ấm trà bình dị cho đến tiệc trà của những nhà giàu có cao sang. Từ chén trà hàn huyên cho đến chung trà đạo của những vị thiền sư ẩn dật. Mỗi nơi một hương vị, một kiểu cách nhưng chung quy lại, trà được ưa chuộng chính là vì cảm giác thư thái, nhẹ nhàng mà nó mang lại.

Uống trà là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì phi công thức. Dù là độc ẩm (một người), đối ẩm (hai người) hay quần ẩm (nhiều người) thì trà vẫn đủ hương và vị, trong vị lại có đủ đắng và ngọt.
Pha trà tâm phải tĩnh. Tĩnh ở đây là tĩnh lặng. Phải buông bỏ hết những suy nghĩ bộn bề mà chăm chú, tỉ mỉ với từng bước nhỏ để có được ấm trà ngon. Việc này giống như đang nhắc ta rằng phải toàn tâm toàn ý, thận trọng với mọi việc mới có thể có được kết quả mỹ mãn nhất. Càng dành nhiều tâm sức, càng trân trọng điều mình làm thì càng dễ đạt được thành công tốt đẹp. Cách ta đối mặt với mọi thứ và trau dồi bản thân cũng là cách lá trà đứng trước gió sương, rồi phơi, sàng, rang, sảy; sau đó lại đi qua ấm, lọc, tống rồi mới vào chén, vào chung mà thành thứ nước xanh trong thuần khiết.

Vị trà là vị nhân sinh. “Khổ tận cam lai”, sau vị chát đắng sẽ là dư vị ngọt và cảm giác sảng khoái, tỉnh táo mà trà đem lại. Cùng với những chén trà sẽ là những câu chuyện có buồn có vui, sẽ là những lời thơ hoặc đơn thuần chỉ là chậm rãi hít thở và cảm nhận hương vị từng chút một. Uống trà phải lắng đi vị đắng mới cảm nhận được vị ngọt thanh, giống như phải chấp nhận buông bỏ đi những muộn phiền âu lo mới thấy lòng mình an nhiên, thư thái.
Bạn nghĩ thế nào nếu có ngày đủ nhân duyên ta mời nhau một tách trà ngon. Bạn có từng lặng lẽ ngồi ở đâu đấy chỉ một mình cùng với ấm trà, thả hồn mình đi hoặc trói hồn mình lại chỉ để nhìn nhận và lắng nghe.
Chén trà nâng trên tay
Để đắng cay ngủ vùi
Cảm ơn vì được thở
Được sống và được vui.
Ngọa Vân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRÀ - HƯƠNG VỊ TỈNH THỨC
Add new comment