TRÀ KHUYA
Tôi lặng lẽ ngồi trên ban công cũng hơn một tiếng rồi, ngoài lí do khi chiều đã chợp mắt một tí ở trong xe thì cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ tôi vẫn chưa ngủ được.
Tôi đã ngồi chơi với gió. Cái gió xứ Phan này không có mùa, mới hai hôm trước trời yên chẳng ngọn cỏ lay thì bây giờ tưởng chừng như sắp bão. Gió ở đây không như gã lãng tử phong trần biết trêu hoa ghẹo bướm, không quyện theo ngan ngát hương hoa mà cũng không vi vu như tiếng sáo trời. Gió ở đây giống như cuộc đời vậy, không hẹn trước ngày đến cũng chẳng báo lúc đi. Hết ồ ạt xô cây cối ngả nghiêng, hết chao đến mỏi nhừ những cánh chim lại ra sức đẩy đưa mấy chiếc thuyền bằng cơn sóng vô cớ giận dữ. Ngày gió, chỉ nhìn dáng một người đi phăng phăng trên đường là như thấy cả một sự quật cường bất khuất, chợt thấy con người nhỏ bé trở nên phi thường khi vững bước đi mặc cho gió hất bao nhiêu bụi, cát vào mặt, vào mắt.
Tự nhủ mình nên vào ngủ, tôi tạm biệt gió mà đi vào phòng. Đắp chăn lại và nằm hồi lâu thì thấy nóng và ngột ngạt trong khi hai mắt cứ mở trân trân. Mở điện thoại lên thấy đã gần không giờ sáng, tôi tự thấy thèm trà, bèn lục đục đi qua phòng khách lựa một chiếc ấm mang đi rửa rồi đun nước.
Khi rót chung trà ra tôi lại thấy buồn cười, tự nghĩ bản thân mình đã đủ hai mươi đâu mà sao giống như mấy ông bà cụ thế nghĩ. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một chút thôi, vị trà nõn tôm pha bằng nước không quá sôi, uống một mình vào khuya là ngon nhất.
Ngày trước, tôi nghiện cà phê. Nếu không phải vị đắng thanh, thơm nhẹ của cà phê rang xay nguyên chất thì tôi chỉ uống cà phê trộn- gồm nhiều loại cà phê đã rang và pha chế phụ gia lại với nhau. Tôi thường nén cà phê và ủ qua đêm rồi dậy uống trước khi vào thời công phu khuya lúc bốn giờ kém mười lăm. Chả hiểu sao cái thứ nước đậm đen, đắng ngắt ấy lại khiến tôi mê mẩn đến như vậy. Có điều như một cuộc tình chóng vánh, tôi chia tay cà phê và bắt đầu với trà vì lí do: bác sĩ cấm.

Thuở đầu, tôi theo sư thúc, sư bá học trà đạo được làm quen với rất nhiều loại trà và trà cụ. Tiếp thu được nhưng không thích thực hành, tôi bỏ qua mấy cái dụng cụ lọc, tống,… cùng các bước lòng vòng mà chỉ tráng sơ trà rồi châm nước vào mà uống. Ngày trước không ưa uống trà vì cái thoảng vị chan chát thì bây giờ lại thấy cũng hay hay. Giống như cà phê, tôi thích đậm vị đắng nên chọn uống những dòng trà Thái Nguyên nhiều hơn là Oloong. Tôi với trà không quá đam mê nhưng dù sao nó cũng là một chút vui thú.
Có nhiều người tưởng tôi nói phét, mà tôi cũng đành kệ. Ai đời một đứa mười tám mười chín tuổi đầu ngoài nghiện sữa ra lại còn nghiện trà và cà phê cơ chứ.
Tôi cứ thế ngồi với ấm trà và nghe gió thổi. Trong dòng suy nghĩ tôi lại hóa thành một vị thẩm phán mà suy xét lí do tại sao hôm nay tôi buồn, gã luật sư bào chữa cũng chính là tôi dong dỏng cãi tôi có buồn đâu, hôm nay không có vấn đề gì lớn và cũng chẳng có gì quá khó khăn với tôi cả. Hay là có tổn thương nào đấy mà tôi chai sạn đi rồi chăng. Cũng không phải, tôi vốn chẳng có nỗi đau nào cả, mọi chuyện xảy ra quanh tôi đều đúng với cái lý của nó, chẳng qua là tôi cảm thấy tổn thương và suy nghĩ về nó mà thôi.
Tôi tự nghĩ so với bao đứa trẻ như tôi, không cha không mẹ mà tôi chẳng phải nai lưng ra kiếm cái bữa qua ngày, không phải đấy là quá hạnh phúc rồi sao. Tôi học khá, dù là năm cuối cấp cũng không quá căng thẳng như bao bạn đồng học phải chạy hết mình đặng vớt vát từng con điểm. Trong việc học tôi nghiêm túc và tập trung đúng lúc, có hướng đi chắc chắn cho riêng mình và không có bất kì vướng mắc nào cả, vậy cũng là một sự hạnh phúc rồi không phải sao. Chẳng ai tạo áp lực cho tôi cả, tôi tự quyết định điều tôi sẽ làm và con đường mà tôi sẽ đi. Chẳng phải ở độ tuổi của tôi bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi sao? Vậy tại sao khi hỏi tôi có vui không tôi không nói, hỏi tôi có hạnh phúc không lại chẳng đủ can đảm đáp lời.
Suy nghĩ không ra mà buồn vui chẳng rõ, tôi ngửa cổ uống trà như cách mà người ta nốc cạn ly rượu.

Tôi từng cố gắng thành công nhưng mà không cảm nhận được cái cảm giác hân hoan của người đứng một mình trên đỉnh chiến thắng, tôi cũng từng hòa mình vào không gian chung như hoa lá bay rợp trời nhưng chẳng thấy gì hơn ngoài cảm giác vô vị và choáng ngợp.
Có lúc tôi tâm sự với vài người đi trước, họ bảo rằng tôi vẫn chưa rơi vào tình cảnh phải lựa chọn sở thích và đồng tiền, chưa phải từ bỏ cái tôi vì mưu sinh và thăng tiến. Tôi chỉ cười, tôi đã có lần va vấp, đã từng bị dằn mặt bởi người lớn rằng tôi phải tuân theo thói đời. Không văn vở khoa trương, từng ấy năm một thân một mình giữa đủ kiểu xã hội tôi đã dư số lần chứng kiến những điều đó, cũng như dư hiểu quy luật của trò chơi cuộc đời mà ai cũng phải dấn thân mình vào đấy. Cơ mà tôi không thích làm, tôi không thích bản thân mình bị cuốn vào vòng xoay ấy. Bây giờ tôi có thể giải thích cho lựa chọn của mình bằng sự cuồng ngông, xốc nổi của tuổi trẻ, nhưng nếu vài mươi năm sau nữa, tôi lấy gì để giải thích mà không bị xem là một kẻ tâm thần đây. Đành chịu vậy, tôi sẽ chọn chìm xuống chứ không chấp nhận bị hòa tan.
Tôi cũng không thích người lớn nói chuyện với mình theo kiểu đó là điều bình thường thôi, ai lớn rồi cũng thế, lại càng không thích cái cách người ta bảo mình nên thế này thế nọ rồi lại phải thế kia. Tôi có cảm nhận và thái độ của riêng mình. Tôi muốn là một gã tôi dù lập dị nhưng sẽ không phải chui vào cái khuôn đúc mình rồi thả lên băng chuyền của dòng đời.

Bằng cái tư cách của một con người từng sống trong chùa từ bé đến lớn, tôi khẳng định cái câu sai nhất khi người ta nói với tôi là câu “Cửa Thiền là nơi không toan tính, không sân si và luôn đong đầy từ bi hỉ xả” . Xã hội nào cũng như xã hội ấy thôi, cũng đủ loại người đủ tính cách, và mỗi con người lại phải đủ bộ mặt để đối diện với từng góc của cuộc đời.
Tôi uống hết ai lần trà mà cũng chưa thấy đầu óc mình thông suốt được phần nào. Tôi không buồn nhưng chẳng thể vui, không áp lực và chẳng có chút nào thoải mái, đến cả cái quá khứ tôi chọn buông bỏ nhưng một chút cũng không quên. Trong khi tương lai của tôi dù định hướng rõ ràng thế rồi mà một bước tôi cũng không tự tin hay hứng thú nổi.
Thêm lần nữa cười một mình. Tôi thấy mình bắt đầu có dấu hiệu rồi đấy. Một đứa có vấn đề về thần kinh.
Hay là cứ thế mà sống thôi? Tôi nhủ lòng, rồi lại tự mình phản bác chính mình. Đêm nay tôi suy nghĩ thế này rồi mai lại bình thường thôi. Ngày mai bình thường rồi đêm mai nếu không ngủ thì lại tự suy nghĩ thôi. Đâu có gì đâu nhỉ!
Ừ. Đâu có gì đâu nhỉ…
Tôi mở lap lên, gõ vài dòng rồi nhắn vào hộp thư có tên My Cloud trong zalo “Chúc ngủ ngon”
ღ25.02.23
Cẩm Vân♡
Add new comment