TRÒ CHUYỆN VỚI ĐAM MÊ

Sáng tác: Đông - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi 

Tôi từng nói về đam mê như thể nó là ngọn lửa duy trì sự sống của mình. Và hầu hết mọi người đều lơ đi sau khi biết tôi đang nói về viết. Họ nhìn nhận rằng tôi đang nhắc đến sở thích chứ không phải đam mê. Đó chỉ là vui thú nhất thời chứ không phải là nghề. 

Nhà thơ Thomas Stearns Eliot đã đề cập: “Rõ ràng là chúng ta không thể giải thích về niềm đam mê với một người chưa từng có đam mê. Làm vậy chẳng khác nào nói về ánh sáng với người mù”.

Đam mê là điều mà khi đạt được tôi sẽ cảm thấy thoã mãn vô cùng. Nó nuôi sống linh hồn và vực dậy chúng ta từ trong đầm lầy u tối, lạc lối. Chúng ta thường nguyện ý làm tất cả để thành công với lựa chọn ấy. Nhưng không nhiều người có thể kiên trì đi đến cuối con đường. 

Như tôi đã từng nói trong một bài viết nọ, tư tưởng và quan điểm trong ta sẽ thay đổi theo thời gian. Và việc bạn có giữ được đúng với bản ngã của mình hay không phụ thuộc rất lớn vào mục đích bạn muốn là gì. Chinh phục cuộc đời này hay mặc sự trôi nổi đến khi hết đời.

Thời thiếu niên, tôi coi thường đam mê đến cùng cực. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ liên quan đến việc “nỗ lực để đạt được ước mơ”. Tôi chỉ muốn sống một cách thong dong, ngày qua ngày. Sau cùng lạc lối giữa dòng chảy của đồng tiền và định kiến. 

D
📷: Sưu Tầm 

Lớn hơn một chút, khi mà tôi đã hiểu được giá trị của việc bỏ lỡ, tôi bắt đầu phản pháo lại tất cả những lần đồng tiền sai khiến mình. Hơn hết, tôi không muốn phải trở thành nô lệ trong ước mơ của người khác.

Năm tháng trôi qua, tôi xác định được bến đỗ của cuộc đời mình. Không phải là giàu có hơn người, cũng chẳng phải một tấm chồng tài giỏi. Mà là thành công vượt qua rào cản để chạm tay vào ước mơ. Sinh, lão, bệnh, tử. Rồi những vật chất hay con người đều sẽ tách biệt với ta, chỉ có tàng thức ở lại, cùng lý tưởng của mình. Thử tưởng tượng năm năm, mười năm, hai mươi năm sau, bạn sẽ kể gì khi đám nhỏ hỏi về đam mê thời trẻ của mình?

Có người ban đầu rất kiên quyết khi nhắc đến đam mê. Họ làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm để hoàn thành nó. Một thời gian tương đối dài như thế trôi đi, rồi họ thất bại, ngã xuống ngay trên con đường đó. Có thể lần đầu họ chỉ thấy đau đớn một chút, phủi tí bụi là tiếp tục đi. Đến lần thứ hai, thứ ba thì bắt đầu hằn lên những vết sẹo dài và sâu. Họ không khỏi hoài nghi chính mình.

Thời gian cho ta nhiều thứ và cũng cướp chúng đi rất nhanh. Thỉnh thoảng nó sẽ hù dọa chúng ta bằng một hoặc nhiều lần vấp ngã. Những lời bình luận ác ý, soi mói và hạ bệ tôi tỉ lệ thuận với thời gian tôi theo đuổi đam mê của mình. Thậm chí dù bạn thành danh rồi thì chúng vẫn có thể vô tư đeo bám như những con sam. Vậy nên tôi thường xem chúng là dấu tích trên cuộc hành trình này. Không phải vết sẹo nào cũng xấu, cũng đáng bị lãng quên. Sau này, nó sẽ gợi nhớ về những cố gắng miệt mài và tinh thần cứng cỏi của ta.

Tôi không chắc là đam mê có phải điều vĩnh cửu hay không. Ngay cả tình yêu cũng chẳng thể đảm bảo rằng nó vĩnh cửu, nhưng luôn tồn tại những khoảnh khắc vĩnh cửu trong tình yêu. Ước mơ của bạn cũng thế. Hôm nay còn nhiệt huyết thì hãy hết lòng thực hiện, đừng đợi năm tháng trôi qua rồi mới giật mình thấy đời người ngắn ngủi.

  Đông

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRÒ CHUYỆN VỚI ĐAM MÊ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.