TRÒ CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ

Sáng tác: Đông - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi.

Ngày còn bé, cậu ấy thích có nhiều bạn lắm. Sự vô tư và nhiệt tình khiến họ cũng nhắm mắt kết bạn với cậu. Mặc dù tớ biết, cậu không nằm trong nhóm người của họ, thi thoảng họ cũng không ngại để lộ ra điều ấy. Thay vì lựa chọn một điều gì đó khác, cậu lại chỉ buồn một chút thôi, quay lưng vẫn cười đùa với họ. Cậu chính là sợ sẽ bị bỏ rơi một mình, không ai ngồi cùng. 

Lớn hơn một tí, cậu thích thu mình lại với một vài người bạn tốt của mình. Tuy không nhiều nhưng họ làm cậu thấy thoải mái khi ở bên cạnh, chẳng lo phấn son hay cử chỉ quá đà. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu với các bạn ấy. Nhưng rồi các cậu không còn tập hợp lại với nhau nữa. Người ta vẫn hay nói là khi hồi ức trôi qua và khó lòng quay lại, hồi ức đó sẽ càng trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ. 

Một năm trở lại đây, cậu ấy không còn thích ra ngoài giao lưu nữa. Thời gian rảnh sẽ đi trò chuyện với vài người quen trên mạng. Ít nhất là họ làm cậu thật sự thư giãn, không lo nghĩ, giống như nhu cầu tối thiểu của sự nghỉ ngơi. Một vài người khiến cậu có động lực nhiều hơn, mong bản thân nỗ lực để không cách biệt quá xa đối với họ. 

Nếu vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu đồng ý ra ngoài trò chuyện với bạn bè. Cậu sẽ không cho phép mình mang theo bộ mặt ưu sầu hay quá đỗi nghiêm túc. Bù lại là chuẩn bị một tinh thần thoải mái, vui tươi và trẻ con như họ vẫn thường chứng kiến. Điều đó làm họ, cậu, cảm thấy cuộc đi chơi có ý nghĩa hơn.

A
📷: Sưu Tầm 

Trải qua nhiều quãng thời gian trong cuộc đời, tớ mới nhận ra tư tưởng trong chúng ta không phải là một điều cố định. Tháng năm càng dài, quan điểm cũng dần thay đổi theo. Việc nó phát triển theo hướng tích cực hay tiêu cực thì không thể biết chắc được. Nhưng tớ đón nhận nó. 

Cậu biết không, hôm qua tớ đã gặp lại một người mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện cùng nhau được nữa. Bọn tớ tán gẫu như hai người lạ vừa quen, cởi mở và lịch sự. Không ai nhắc về hiểu lầm ngày ấy, vết xước trong lòng hình như cũng trở nên bớt đau. Đúng là thời gian không chữa lành vết thương, mà nó làm mình quên đi lý do bị thương. Đôi khi, điều đó cũng tốt.

Sau này nếu cậu thay đổi, lựa chọn gặp ai, từ bỏ ai hoặc là buông bỏ những chấp niệm nào. Tớ hy vọng dù người ngoài đánh giá sự thay đổi đó ra sao, cậu cũng là người cuối cùng đưa ra quyết định cho niềm vui của chính mình. Năm dài tháng rộng, tớ sẽ luôn lắng nghe tâm tình của cậu.

Thương chào cậu, tuổi trẻ của tớ.
   
   Đông

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRÒ CHUYỆN VỚI TUỔI TRẺ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.