TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH MÀ TÔI YÊU THÍCH NHẤT
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tháng năm trôi.
Hai năm trước, trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời tôi đã tự hỏi bản thân: Nếu bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất để làm điều tôi muốn thì tôi sẽ làm gì?
Đó là những tháng ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, khi mà tôi đối mặt với sự thật rằng: đôi mắt của tôi sắp mất đi ánh sáng vì bệnh viêm màng bồ đào dẫn tới thoái hóa võng mạc. Tôi khi ấy mới chỉ 27 tuổi mà đã có đôi mắt của một bà lão 80 tuổi, mắt tôi sẽ dần dần suy giảm thị lực đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa.
Ngồi trên xe đò từ bệnh viện mắt trở về nhà, tôi đã đặt tay lên trái tim tự hỏi mình câu hỏi ấy. Và trái tim tôi trả lời rằng: Tôi muốn viết ra câu truyện mà tôi ấp ủ trong lòng, dù khó khăn tới đâu tôi cũng muốn hoàn thành ước mơ viết lách của mình.
Tôi là một người thấu cảm, sinh ra đã nhạy cảm hơn người bình thường. Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của người khác dù họ không nói ra thành lời, vậy nên thường hay trăn trở suy nghĩ rất nhiều để hiểu: “Tại sao họ lại nói như vậy/ làm như vậy với mình?” hay “Tại sao tôi lại có những cảm nhận như thế về người khác”
Vì nhạy cảm và thấu cảm nên từ nhỏ đã luôn tìm cách để thấu hiểu cho người khác, dù bản thân có bị tổn thương vẫn cứ cố gắng hiểu cho người khác. Vậy nên cuộc đời rất lận đận, nhàn thân nhưng nhọc lòng, lòng chẳng bao giờ yên.
Tôi đã thất bại rất nhiều, bị gièm pha bị cười nhạo, đã trải qua những ngày tháng lạnh lẽo tăm tối cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trải qua những khoảng thời gian phải một mình đối mặt với mình để hiểu chính mình.
Bên trong tôi có một thế giới tinh thần bay bổng với rất nhiều ý tưởng hay, trí tưởng tượng luôn bay xa dẫn dắt cho tôi khám phá đủ loại cảnh tượng trong thế giới tinh thần. Nhưng bên trong tôi lại có một cái nút bịt cổ chai bịt hết tất cả ý tưởng lại, khiến tôi không thể viết chúng ra thành câu chữ, mà cứ phải loay hoay trong những nỗi lo lắng kéo dài như một bộ phim dài tập mãi không có hồi kết.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với những nỗi lo lắng bên trong mình, nó là những nỗi lo về: thị hiếu người xem, thể loại nào đang hot, bản thân không đủ kiến thức và trải nghiệm, không biết miêu tả cảnh, cũng không biết phải lột tả cảm xúc mình cảm nhận được thế nào, nên viết truyện theo thị hiếu số đông hay là viết lách theo sở thích cá nhân, nếu lỡ viết ra rồi mà không có ai đọc thì sao...
Có đến một trăm câu hỏi, một trăm lý do khiến tôi cứ luôn chần chừ do dự, bị trói buộc trong tâm trí bộn bề những nỗi sầu lo bế tắc của chính mình. Những nỗi lo lắng, sợ hãi, bế tắc ấy cứ ở đó ngăn cản tôi tiến tới, khiến tôi chẳng thể làm gì nếu không dành thời gian nói chuyện với chúng, gỡ ra từng nút thắt trong lòng và chải chuốt mạch lạc suy nghĩ của bản thân.

Tôi ở bên trong tôi đầy bế tắc và rối rắm với những thứ mà tôi chưa hiểu về bản thân, tôi ở bên ngoài vẫn phải tiếp tục cuộc sống với công việc thường nhật chẳng liên quan gì đến ước mơ của mình để có đủ điều kiện tự lo cho bản thân. Chẳng có ai bầu bạn, chẳng thể giải bày cùng ai, chỉ có thể tự mình đối mặt và cố gắng mỗi ngày.
Cho đến khi tôi bị đau mắt đến gần như mất đi ánh sáng hoàn toàn, mất cả gần một năm kiên trì chữa trị mới lấy lại được thị lực, nhưng lần tái phát thứ hai đôi mắt đã bị thoái hóa dần. Căn bệnh mắt tôi mắc phải còn có thể tái phát rất nhiều lần, tôi mới 27 tuổi, mới lần thứ hai đã như vậy thì tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian trước khi đôi mắt mất đi thị lực hoàn toàn...
Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi về ước muốn thật sự, khi đã có được câu trả lời thì đúng như câu nói trong sách Nhà Giả Kim: “Khi bạn thực sự khao khát một điều gì đó, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được ước nguyện” và tôi đã được dẫn dắt để bắt đầu hành trình lột xác thay đổi bản thân.
Tôi thay đổi những thói quen xấu, viết nhật ký học cách diễn đạt cảm xúc của bản thân mỗi ngày, kiên trì tạo dựng một thói quen tốt liên tục trong 21 ngày, thay đổi thói quen đọc sách để chuyển qua đọc những cuốn sách về chữa lành, những cuốn sách giúp tôi thấu hiểu bản thân và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Tự hứa với chính mình rằng mỗi ngày, mỗi ngày đều cố gắng duy trì những thói quen tốt, ăn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, dành thời gian đối mặt nói chuyện với những nỗi đau và những nỗi lo lắng bên trong chính mình chứ không còn bỏ mặc bản thân, không còn trốn tránh tạm quên chúng đi nữa.
Tập trung vào những điều tích cực, yêu thương và quan tâm chính mình nhiều hơn, bẵng đi một cái đã hơn hai năm mà căn bệnh mắt của tôi cũng không tái phát, đôi mắt của tôi còn đang hồi phục sáng khỏe hơn mỗi ngày.
Hiện giờ, tôi vẫn đang loay hoay trên con đường cố gắng theo đuổi ước mơ viết lách của chính mình, vẫn chưa có thành tựu gì để tự hào khoe ra, nhưng tôi đã là mình – sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn và vượt qua nó để tiếp tục kiên trì với con đường mà tôi đã chọn.
Tháng năm trôi qua dạy cho tôi rất nhiều điều, rất nhiều thời điểm cuộc sống tăm tối bế tắc đến mức tưởng như đã đến mép vực thẳm, nhưng đến giờ quay đầu nhìn lại thì tất cả những gì tôi đã trải qua đều vô cùng ý nghĩa.
Biết ơn tất cả mọi thứ đã xảy đến trong cuộc đời tôi, để tôi trở thành chính mình của hiện tại: bình thản, an yên, nhẫn nại chậm rãi đi con đường của mình, sống trong dòng thời gian của riêng mình, để trở thành một tôi mà tôi yêu thích nhất!
Minh Hoa EJ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH MÀ TÔI YÊU THÍCH NHẤT
Add new comment