TRƯỚC BẾ TẮC, ÍT NHẤT CŨNG NÊN VÌ BẢN THÂN MÌNH
Gió có nghe lời thì thầm từ em?
Tôi ngồi trên mái hiên, gió lẳng lặng mà nhẹ nhàng thổi qua, nó kể lại tôi nghe những điều em đã trải qua, kế bên tôi là em đang ngồi cạnh, bờ vai gầy run run. Thời tiết không lạnh, mà là em đang khóc, trải qua hết thảy sự đắng kiếp ở tuổi đôi mươi, độ tuổi mà thanh niên nào cũng vượt trội nhưng riêng em thì không.
Em kể tôi nghe rất nhiều thứ, sự bạc bẽo ở phận đời của mình, sự khắc nghiệt ngoài kia khiến em lạc lõng và yếu đuối, khiến em không tìm được bến đỗ vững chắc mà tiếp tục phần đời còn lại.
Em nói cảm ơn tôi vì đã lắng nghe em, cảm ơn vì quãng thời gian tôi đã bầu bạn với em. Lúc đó có lẽ tôi đã trót lỡ có những suy nghĩ rằng điều tồi tệ sẽ đến với em, sự xuất hiện của tôi cũng không làm thuyên giảm được những cái bất lực trong em, tôi hoảng sợ, lục lọi trong những đống suy nghĩ bộn bề của mình mà đi tìm những ngôn từ tốt đẹp nhất để cổ vũ và động viên em.
Chúng ta sẽ có những đôi lần sai lầm, cũng sẽ có đôi lần chìm trong biển mù tối tăm nhất của cuộc đời, em ơi hãy dừng chân nghỉ lại một chút rồi đi tiếp, tôi đi được một đoạn nhưng cũng sẽ chờ em đi cùng, tôi hận mình không thể quay đầu bước đến phía em, nắm tay em dẫn em đi theo mình. Có lẽ vì khoảng cách một màn hình điện thoại chói mắt, tôi không thể chạm đến em, cũng không thể lau đi những giọt nước mắt ấy. Em đau khổ, tôi khó chịu đến tê tái.
Gió kể tôi nghe, người ta nói sự xuất hiện của em là một sai lầm, kể tất thảy những điều xảy ra với em, người ta chà đạp lên sự hi vọng, nghiền nát ước mơ nhỏ, thậm chí tước đi quyền được cầu giúp đỡ.

Em chỉ có thể cuộn mình lại giấu đi những vết thương vào sâu trong lòng, người ta thường nói ông trời không mở cánh cửa này cho mình nhưng chắc chắn sẽ mở con đường khác, nhưng cớ sao cuộc đời em lại giông bão đến vậy? Bắt buộc em phải dày vò bản thân mình giữa những lựa chọn khó khăn rồi lại tự làm tổn thương thể xác mình.
Em có nghe không em, đừng mong chờ con đường rải đầy hoa từ thượng đế, cũng đừng mong ngóng sự dịu dàng từ thế giới này nếu như em yếu đuối, em chỉ có thể mạnh mẽ để những thứ ấy sợ hãi em, khiêm nhường em.
Xương rồng chịu được khô hạn của sa mạc mà sống tiếp, em cũng phải vực dậy đối mặt với thế giới đầy tàn nhẫn này, nhưng nếu khó quá về đây tôi ôm, để tôi hút hết những khó nhọc mỏi mệt trong em, nắm tay tôi nếu em cảm thấy không an toàn, có thể tay tôi không đủ ấm, nhưng đủ để trao đi sự mạnh mẽ còn sót lại trong mình cho em.
Em có thể đã khóc vì em biết vẫn còn tồn tại một người thấu hiểu cho em, nhưng em ơi xin em đừng khóc nữa, những ngày tháng qua đôi mắt em đã hoạt động rất nhiều, tôi đến với em để nhìn thấy sự rạng rỡ chứ không phải là sự cảm động dành cho tôi, xin em đừng xúc động bởi những thứ tôi trao cũng chỉ là vụn vặt, chỉ là một kẻ xa lạ yêu thương em theo một cách khác, cái cách mà tôi cũng muốn được có.
Chúng ta là những mảnh ghép thừa trong bức tranh, nhưng nếu như ghép chúng ta lại với nhau thì sẽ thành một bức tranh đặc biệt, nên chúng ta đừng tự ti về bản thân, cũng đừng dễ dàng để một cơn gió nhẹ thổi ngã, biết đâu sau bao cố gắng nơi chúng ta đứng đã đủ yên bình.
Add new comment