TRƯỞNG THÀNH LÀ LỚN LÊN?
Ngày xưa còn là bé con, tôi nghĩ những người lớn đều là những người trưởng thành,
Nhưng đi qua một quãng đường chưa đủ dài, nhưng không quá ngắn trong cuộc hành trình của cuộc đời mình, tôi biết rằng trưởng thành không tính ở số tuổi.
Với tôi, trưởng thành là khi nhận ra rằng trên đôi vai tôi không chỉ có cuộc sống của riêng mình, mà còn gia đình, người thân. Tôi vừa là nguồn động lực và là niềm kiêu hãnh của gia đình. Vì vậy dù công việc áp lực bao nhiêu, cho dù có phải đối mặt với muôn vàn tiêu cực bủa vây trong một ngày, nhất định khi hết giờ làm việc tôi luôn tự nhủ "buông bỏ phiền muộn" và bước vào nhà với tâm thế tươi vui, lạc quan để trái tim lại ngập tràn những yêu thương. Bởi người tôi yêu nhất không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chịu đừng cùng những nỗi đau và thứ cảm xúc tiêu cực của tôi ở ngoài kia.
Trưởng thành với tôi là trong một số trường hợp chợt nhận ra: tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền tôi sẽ rất khó thực hiện những dự định trong tương lai của mình. Tôi luôn tự nhủ đừng phung phí tiền bạc dù đó là những đồng tiền lẻ. Bởi khi bố mẹ già bị bệnh, tôi có thể tự tin mà nói rằng: bố mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, chuyện tiền bạc cứ để con lo. Là khi đứa con tôi muốn mua một món đồ nó thực sự thích, tôi tự tin nói rằng: con đã cố gắng nhiều rồi, mẹ sẽ mua tặng món đồ đó cho con. Là khi tôi thích mua sách ủng hộ tác giả, bạn chẳng cần phải đắn đo xem mình đã vượt quá chi tiêu hay chưa, đầu tư vào sách là đầu tư có lời. Là khi tôi muốn có chuyến du lịch trải nghiệm vùng đất bạn thích tôi chỉ cần alo đặt vé và xách hành lý lên là đi thôi. Hãy cứ là mình, một con ong chăm chỉ chắt chiu đi tìm mật. Mỗi ngày một chút, một chút thôi nhưng nhiều ngày sẽ thấy cuộc sống mình hoàn toàn khác.
Trưởng thành tôi nhận ra IQ có cao bao nhiêu, nhưng EQ thấp vẫn thất bại như thường trong công việc và xử lý mối quan hệ xung quanh. Việc kìm chế cảm xúc quan trọng hơn là mình giỏi như thế nào. Nếu thông minh thực sự bản thân sẽ không bao giờ có thời gian đôi co với những người hay bàn luận những chuyện dư thừa. Tôi không để mình bị cuốn vào những tranh cãi, drama nhạt nhẽo trên mạng xã hội. Tôi luôn nhủ bản thân đừng tự biến mình thành kẻ nhiều chuyện, và cũng đừng để ai đó kéo mình vào những câu chuyện vô bổ. Kẻ chiến thắng sau cùng chính là kẻ biết mình nên cô đơn lúc nào và lúc nào nên giao tiếp. Tại sao chúng ta không thử mở lòng ra để chia vui thực sự với kết quả tuyệt vời của đồng nghiệp ngày ngày bên cạnh bạn. Tại sao chúng ta tiếc những lời khen ngợi xuất phát từ tâm trong sáng để đối đãi với những người xung quanh. Chúng ta thường tiếc lời khen nhưng lại thích nhận lại những lời hay ý đẹp từ người khác.
Trưởng thành rồi tôi tự dặn mình đừng cái gì cũng nói ra: vui cũng lên facebook khoe khoang thành tích; buồn lên zalo thanh khóc. Có thể tôi sẽ nhận được sự đồng cảm, và nó làm tôi nguôi ngoai ngay lúc đó. Nhưng cuối cùng chính tôi vẫn phải chìm đắm trong nỗi buồn. Niềm vui của tôi biết đâu đấy lại là nỗi buồn của người khác và sẽ khiến người ta khó chịu. Lớn rồi, cái gì cần nói thì nói, cái gì không cần thiết nên học cách im lặng.

Trưởng thành khi tôi nhận ra, cuộc đời này tôi phải tự có trách nhiệm với chính mình, cái gì mình có thể giải quyết được tự mình giải quyết lấy. Có những chuyện mình gây ra phải tự nhìn nhận lại bản thân mà sửa chữa. Không còn là đứa con nít lên ba được ba mẹ bao bọc, cũng đủ trưởng thành rồi nên đừng lúc nào bắt người bên cạnh phải cùng giải quyết vấn đề dùm.
Trưởng thành là khi tôi nhận ra, mục tiêu, mục đích có hay đến đâu, tuyệt vời đến thế nào, nhưng ngày hôm nay không thực hiện nó mãi chỉ là giấc mơ hão huyền. Hãy kiên trì bước đi trên con đường đã lựa chọn, hãy chấp nhận những mệt mỏi, chấp nhận những khó khăn và đôi khi chấp nhận cả sự cô đơn. Một việc nhỏ nhặt không làm xong thì lấy gì mà hô hào đòi làm những chuyện to tát. Một con đường dài thường khởi đầu từ những bước chân ngắn. Nhưng nếu không bước chẳng bao giờ có thể tới nơi.
Trưởng thành là khi tôi nhận ra, đời này ngắn lắm, thế nên u sầu làm gì, hãy tự cân bằng cảm xúc, cuộc sống của mình, hãy tận hưởng ánh nắng ban mai buổi sớm, nghe tiếng chim hót líu lo, hòa mình vào dòng người tất bật, không nhất thiết so sánh mình với người khác. Bởi mỗi người sinh ra có sứ mệnh riêng của mình, hãy coi đời là chiếc lá, việc của mình là cứ xanh đi, như thế đã góp phần tổng thể màu xanh của rừng cây rồi.
Trưởng thành là khi tôi chỉ cần biết mình của ngày hôm nay đã tốt hơn mình của ngày hôm qua. Con đường dài phía trước xa xôi ngàn dặm, khó khăn gian nan nó có thể dẫn đến đỉnh cao nhưng cũng có thể là hố sâu. Nhưng đời là thế . Chúng ta phải bước về phía trước, nhìn lên phía trên. Biết đâu đấy một ngày không xa chúng ta sẽ vụt sáng và bước đến nơi ngập tràn nắng.
Trưởng thành là khi tôi luôn đón ngày mới bằng trái tim ngập tràn yêu thương và làm chủ mọi xúc cảm của mình.
P/s: suy nghĩ mang tính cá nhân không đồng tình không công kích mình nhé.
Add new comment