TỰ DƯNG CÁI TẾT
“Tự dưng cái Tết.
Tự dưng cái Tết…”
Tiếng bài nhạc cứ vang lên trong quán trà như báo hiệu Tết đã đến rất gần. Cách bài trí trong quán không quá rõ ràng nhưng cũng thể hiện rằng, Tết đến rồi, chỉ cần đưa mắt là sẽ chạm thấy thôi.
“Tết này có được thưởng Tết không em? Không được thưởng Tết thì buồn lắm ấy, ít chắc cũng phải được hai triệu chứ nhỉ?”
Tin nhắn từ chị đồng nghiệp hiện lên bảng thông báo khi tôi đang ngồi nghĩ xem suốt một năm qua bản thân đã làm được gì và chưa làm được gì cắt ngang dòng suy nghĩ. Ừ, tết rồi, ai cũng mong có thêm chút đỉnh dư giả sắm sửa cho tươm tất, nói bông đùa thì là mong cái bánh chưng có nhân thịt, nói trắng ra thì không có tiền tết sẽ không đủ đầy.
“Kiểu gì cũng được thưởng thôi chị, không nhiều thì ít, còn được bao nhiêu thì em nghĩ là mình không nên kỳ vọng con số đâu ạ.”
Trả lời một cách nhanh chóng rồi buông điện thoại ra, tắt mạng di động, tôi không muốn khoảnh khắc dành cho bản thân lại bị làm phiền.
Nhìn lại một năm qua, có nhiều sự thay đổi, cũng có những điều chẳng hề thay đổi. Giả như, tôi đã có nhiều đồng nghiệp hơn, có thêm những kiến thức mới hơn về một lĩnh vực khác, ngộ được ra những điều đáng ra ở độ tuổi bản thân cần biết thì tôi vẫn chưa hề có. Bên cạnh đó, cơ thể mập mạp vẫn chưa thể thon gọn, làn da nhiều khuyết điểm vẫn chưa được đẹp và rạng rỡ hơn. Tính khí cũng chưa sửa đổi được như mong muốn của bản thân.
“H đúng không?”
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói có chút hưng phấn kèm chút sửng sốt. Quay lại nhìn, người đứng đó không ngờ lại là tuổi niên thiếu năm mười bảy tuổi.
“Anh đi đâu thế?”
“Anh đi chơi chút, sao em lại ngồi đây một mình thế này?”
Vừa nói, đối phương vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại kể từ ngày ấy. Anh chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là điểm thêm vài nét của tuổi tác dù không rõ rệt.
“Hôm nay em nghỉ, không đi làm. Lâu lâu cũng phải cho bản thân khoảng thời gian nghỉ ngơi chứ. Kiếm tiền là việc cả đời mà. Anh đi một mình hay đi với ai?”
“Anh đi với người nhà.”
Dụi đi điếu thuốc trong tay khi thấy tôi nhìn về phía tay mình, anh cười ngốc trong một thoáng, nhẹ giọng.
“Em vẫn thế, vẫn ghét mùi thuốc lá nhỉ!”
Phải, tôi vẫn thế, vẫn không thể chịu được mùi thuốc lá phảng phất xung quanh mình. Còn anh, từ một chàng trai chưa từng có ý định đụng vào chất gây nghiện, nay lại đong đưa trên tay điếu thuốc trắng đang hút dang dở.
“Em nhớ ngày trước anh cũng ghét thuốc lá.”
Thấy tôi hỏi ngược lại anh, người con trai ngồi đối diện tôi có chút bối rối khi tôi vặn lại.
“À, ừ…ai rồi cũng sẽ thay đổi. Công việc của em ổn chứ?”
“Cũng tốt, đủ để em nuôi sống bản thân và không làm phiền đến mẹ.”
“Ừm…anh biết sẽ thế. Từ hồi biết em đi làm thêm lúc còn đi học, anh đã biết là thế.”

Chúng tôi rơi vào im lặng sau câu nói của anh. Khoảng thời gian đó, dù là một cặp gà bông nhưng chúng tôi chẳng có một lần hẹn hò thực sự. Chuyện tình chóng vánh của hai kẻ bận bịu tuổi học trò, sự lạnh nhạt của anh khiến con tim cháy bỏng tình yêu cũng dần nguội lạnh. Những ngày tháng sau chia tay, bạn anh trách tôi sao nỡ bỏ rơi anh, khiến anh đau khổ, dằn vặt bản thân. Sự tổn thương vì anh lạnh nhạt cộng thêm việc bạn anh trách cứ khiến tôi càng thêm ghét bỏ anh nên sau khi chia tay một khoảng thời gian dài, chúng tôi vẫn có thể ngồi đây, nói chuyện như những người bạn lâu ngày không gặp quả là một điều không tưởng.
“Bố..bố ơiiii…”
Tiếng trẻ con lảnh lót truyền đến, hình dáng bé nhỏ bím tóc ba chỏm chạy đến, ào vào lòng anh, theo sau là một cô gái tầm tuổi người con trai ấy.
“Bạn anh hả anh?”
Âm thanh dịu dàng cất lên, vợ anh mỉm cười gật đầu chào tôi khi vừa dứt câu hỏi với chồng. Chị ấy thật đẹp, nhìn cũng thật hiền.
“Ừ, bọn anh lâu lắm chưa gặp, em đưa con đi chơi đi, chiều mình về rồi, cho con đi chơi lâu một chút.”
Giọng anh có chút khó chịu, khẽ liếc tôi, ngập ngừng nói với người bên cạnh rồi đẩy đứa trẻ sang mẹ nó.
“Ứ, bố đi chơi với con cơ.”
Đứa bé mè nheo khi anh đẩy nó về phía vợ mình nhưng liền bị mẹ kéo đi dỗ dành, ánh mắt vui vẻ thoảng chút u ám nhìn về phía tôi, nụ cười tươi tắt ngấm rồi mau chóng bình thường trở lại.
“Vậy anh và bạn nói chuyện nhé, em đưa con đi mua ít đồ.”
Nhìn theo bóng lưng của chị, tôi cứ cảm thấy nó thật cô độc, thật tủi hờn. Ngày còn bên anh, tôi cũng phải chịu sự lạnh nhạt như thế, giờ đây, phải chăng người con gái ấy cũng đang có những ấm ức không thể nói với ai như tôi ngày đó.
“Anh lập gia đình rồi?”
Tôi hỏi anh sau khi bóng chị đi khuất, anh gật đầu thay cho lời đáp. Bàn tay mân mê định châm điếu thuốc nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó nên lại đút ngược điếu thuốc trở lại.
“Bọn anh lỡ có bé rồi mới cưới.” Anh bổ sung sau cái gật đầu, giải thích lí do cho tôi biết.
“Anh yêu chị ấy chứ?”
Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại hỏi điều ấy, câu nói thốt ra khi tôi vừa thoáng nghĩ trong đầu. Ánh mắt anh lảng tránh, vậy thôi tôi cũng đủ hiểu.

Cơn gió lạnh từ đâu đột nhiên thổi đến khiến tôi rùng mình. Người ta có thể cần một người biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhưng chẳng ai muốn ở bên một người không yêu mình cả. Thà xa cách mà lòng hướng về nhau vẫn hơn là ở cạnh nhau mà không có chút hơi ấm.
Có lẽ tôi đau lòng cho chị ấy. Cũng có lẽ, tôi đau lòng cho mối tình của mình thời thiếu niên.
“Anh là một người có trách nhiệm. Nhưng em mong anh sẽ không vì sự trách nhiệm của mình mà tổn thương trái tim khác. Bé rất muốn được gần anh, Tết đến rồi, em nghĩ đứa trẻ nào cũng muốn bố mua cho mình một món quà.”
Gương mặt người đối diện nhìn tôi sững sờ. Có lẽ anh cho rằng tôi vẫn là cô bé có gì đều giữ trong lòng như ngày trước, có lẽ, anh đã quên chính anh vừa mới nói, ai rồi cũng thay đổi.
“Em rất vui vì chúng mình có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này và vì anh đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Em mong anh hạnh phúc với những gì bản thân đang có. Đừng để lịch sử lặp lại, mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng.”
Nói rồi tôi toan đứng lên thì bị anh níu tay lại, đúng là anh đã thay đổi nhưng đôi mắt thì vẫn sâu thẳm và thâm tình như ngày trước. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tôi, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại mím lại nuốt ngược vào trong.
“Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em phải thất vọng như ngày ấy nữa đâu. Cảm ơn em, vì đã nhắc nhở anh, như những ngày trước.”
Bàn tay anh dần buông lỏng rồi rời hẳn. Cười chào tôi, anh bước đi mà như chạy ra phía ngoài cửa quán trà, bài nhạc tết vẫn vang lên đều đều.
“Mẹ mua cho áo mới nhé
Ai cũng vui mừng ghê
…”
Add new comment