TUỔI NÀY CỦA CHÚNG TA

Sáng tác: Hạ Tiểu Thiền - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Mưa như trút nước hơn một tiếng đồng hồ, nhà xưởng mênh mông nước. Ba đứa tôi lội bì bõm trong ánh đèn flash của điện thoại, tay sờ từng tấm gỗ, miếng ván, chỉ mong nước đừng ngập tới chân kê. Thế mà rồi, chạm đáy, cái gì cũng ướt. Dép trôi đằng dép, giày tụt đằng giày, ống quần sũng nước chẳng mắc được trên đầu gối, thõng xuống sũng nặng theo từng dấu chân, sũng nặng theo từng tâm trạng lo lắng, khó thở tới hắt ra trước sự bất lực của con người.

Không còn cách nào khác, chỉ thầm cầu mong cơn mưa rào khủng khiếp nhanh ngớt, thiệt hại cái gì đều đành đợi tới sớm mai. 

Tôi rê rê chân trong bùn đỏ trơn trượt từ ngoài cửa đẩy vào, cười toe toét nói với cậu ấy: ngày mai đi mua mấy con cá thả ở đây, qua mùa mưa được một bữa nhậu thả ga không cần bàn cãi. Cậu ấy chẳng buồn lườm tôi lấy một cái, bèn bảo: trông mày có vẻ rất vui. Biết làm sao được, không vui nhưng lại không thể ngưng cười. Trong cái không khí bất lực ấy, trong sự ào ào của nước ấy, dù sao ba đứa tôi cũng không thể vớt lại với trời. Những gì có thể đều đã làm rồi, cuối cùng đều phải lạc quan mà đón nhận thôi. Khuấy động không khí một chút, cùng cười vẫn tốt hơn mặt ủ mày chau. Cậu ấy nghe xong thì tức tới bật cười, chỉ vào tôi: mày nói gì mà chả được. 

Ừ, trước những sự đã rồi, nói gì mà chả được. Vậy thì nói những cái khiến mình vui vẻ đi. Lo lắng thường phản tác dụng, khiến chúng ta dễ có hành vi và phán đoán sai lầm. Tôi chọn xắn lại quần, sau đó đi mò cẳng giày vừa trôi mất. Dù gì đó cũng là quà sinh nhật vừa nhận được bốn ngày của tôi. Quý giá lắm. 

F
📷: Sưu Tầm 

Cuối cùng, tạnh mưa, điện đóm tối thui một mảng. Cậu ấy trầm ngâm nhìn nước trên ống quần nhỏ xuống đất. Sau thốt lên một câu vừa ông cụ vừa triết lý rằng: "tuổi này của chúng ta, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có sóng gió gì mà chưa trải qua, chuyện bất lực như hôm nay đã tính là gì".

Đã tính là gì. Cuộc đời mỗi chúng ta làm sao đếm nổi những phút giây không - thể - làm - gì - khác? Chấp nhận, rồi nó sẽ qua. Không chấp nhận thì nó vẫn cứ sẽ qua. Chẳng qua là sẽ qua bằng cách nào, khiến ta thảnh thơi nhẹ lòng hay cào cho ta một vết sẹo. Cách chúng ta nhìn, cách chúng ta nhận, và cách chúng ta buông... tất cả đều không thoát khỏi sự lựa chọn ban đầu, quẩn quanh một hồi nhân quả. 

Tuổi này của chúng ta, ngoài ba mươi, chưa già để hiểu thấu nhân gian biến động, lại không còn trẻ bởi đã từng trải đắng ngọt cõi người. Cứ làm theo các cụ dạy, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Nếu thở dài không thể xong mọi việc, thì tìm tiếng cười để cổ vũ đôi bàn tay xốc vác lên mọi thứ. Cái gì dọn được thì dọn, cái gì quăng được thì quăng. Tuổi này của chúng ta, đã đến lúc dọn lại chính mình. Cần lắm, một cơn mưa tràn vào lòng và gột rửa. Để tâm tình lắng lại, để lòng thấy an yên. Biết nắm, biết buông, và biết bảo vệ những khô ráo của riêng mình. Như trời mưa rồi tạnh, như lòng mệt rồi thôi...

   Hạ Tiểu Thiền

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.