VÀI ĐIỀU CÒN SÓT LẠI

Sáng tác: Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_Tanvan_60
Tên chủ đề: Tháng năm trôi

Đến tận những năm tháng về sau, em vẫn nhớ về anh, về em và cả những hoài niệm còn xót lại.

Sau ngần ấy bão giông, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã lãng quên đau buồn chút ít, nhưng thời gian không ngừng trôi, những hanh hao đành chìm về một chiều tan vỡ. Giữa lưng chừng hiện tại và quá khứ, em vẫn hoài lạc lõng, ôm giấc mộng cứ thế mãi đau lòng. Đến mỗi tối, lại lầm lũi ngước nhìn triệu vì sao tìm đáp án không hồi kết, suy cho cùng vì sao kia vốn dĩ là những tinh tú mà cả đời em chẳng thể với tới.

Mai này, em mới hiểu câu trả lời cho tất cả viển vông ngày ấy là do em chưa một lần từ bỏ chúng ta, chưa bao giờ. Thời gian giết chết mọi hoang tàn, để lại những ngổn ngang, người ở lại thì đớn đau, kẻ rời đi lại chẳng đành.

Đứng trước bản ngã cuộc đời, em cứ loay hoay giữa những lựa chọn, nhưng dù ở lại hay rời đi thì em vẫn đau lòng, đại lộ không tên cùng nỗi nhớ vô hình, có cả anh và dáng hình em ngày ấy. Cuộc đời vốn dĩ là những lần do dự, đến một điểm nào đó chúng ta buộc phải lựa chọn. Nhưng thật tiếc, vào thời điểm ấy, em chẳng có quyền lựa chọn. Và có một ngày, ở phía đồi xa, nơi hoàng hôn lấp lửng giữa trời, lặng nhìn cánh thiên di bay về tổ, em chợt nhận ra, vạn vật cũng như lòng em, sợ ngày tàn vội đến nhấn chìm bao hy vọng về phía cuối chân trời, đến đổi chưa kịp rạng rỡ đã lụi tàn. Từng phút giây chẳng thể nào ngơi nghỉ, em đưa mắt về một nơi nào đấy an trú, để cơn mưa mùa hạ chẳng khiến lòng vỡ vụn, cố lãng quên hình ảnh về nhau khi trái tim còn đủ nhiệt thành. Có lẽ điều khiến em dằn vặt đến tận bây giờ là đối đãi thật tệ với trái tim đầy non trẻ, vì một lần dang dở mà đành ở lại đến tận cùng tổn thương.

D
📷: Sưu Tầm 

Ngay lúc ngày tháng Tư, mưa về trong lạnh giá, khi ngoảnh lại chặng đường đã qua, em nhìn thấy len lỏi đằng xa một tia hy vọng rực sáng, thôi thúc em phải đứng dậy, trân trọng tháng ngày ở lại thay vì buông xuôi. Thời gian đằng đẵng trôi xa, em vẫn là cô gái năm ấy luôn cười tươi, chỉ khác là năm tháng hờn tuổi đã ở lại phía sau hao gầy. Biên niên buồn bã cũng đã mười năm - chặng đường dài đủ để câu chữ ngày nào nhạt nhòa trong tâm trí, ánh mắt hằn xót xa cũng dần thiết tha hạnh phúc.

Sau tất cả bão giông, em về lại hiên nhà thường nhật, quấn quýt bên mèo con cuộn tròn, chăm chỉ ươm hạt giống tâm hồn chờ một ngày kết quả. Đến mỗi chiều tà, êm ả trên chiếc sô-pha cũ sờn màu, nếm tách trà thoang thoảng vị buồn nhân thế, lặng nhìn sóng gió đã đi qua, chấp niệm những gì còn ở lại. Có lẽ sau bao biến cố, ai cũng sẽ nhận ra, bình yên cũng là đích đến của hạnh phúc chẳng khiến ai phải đau lòng.

Rồi sẽ có một ngày, em mỉm cười thật hạnh phúc, cùng bình yên nung nấu tháng ngày ở lại, lặng thầm thôi mong đợi xa xôi, chẳng vì ám ảnh ngày trước mà từ bỏ điều gì cả.
Cảm ơn giông bão đã qua để trái tim vụn vỡ lại lành, cảm ơn người đã rời xa để em biết không gì là mãi mãi, chỉ hy vọng trong em là chẳng bao giờ vụt tắt.

   ​​​ Hạ Lam

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÀI ĐIỀU CÒN SÓT LẠI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.