VÀI NỖI BUỒN ĐÃ CŨ

Sáng tác: Bờ Ơ Bơ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Mấy ngày cuối năm chậm chạp kéo đến sát kề bên nhưng lòng vẫn chẳng mảy may có chút bồi hồi, háo hức.

Một cơn gió đông nhẹ nhàng len qua khung cửa nhỏ phả vào làm lay động cả không gian.

Đang loay hoay dọn lại mớ hỗn độn trong tâm hồn để cho tinh thần gọn gàng đón năm mới, chợt nhận ra có vô vàn thứ đã được bản thân cất giữ quá lâu...

Vậy nên muốn gõ đôi dòng,
viết cho vài nỗi buồn đã cũ
viết cho cậu - chính tôi hoặc là không ai cả

Ai trong chúng ta mà chẳng có vài nỗi buồn đã cũ. Buồn - nhưng vì một lẽ nào đó chẳng bôi xóa đi được. Cũ - nhưng mỗi khi nghĩ đến cảm xúc vẫn vẹn nguyên như mới đây. Có người xem đó là kỷ niệm để gìn giữ, cũng có người ước ao chúng tan biến hoàn toàn.

Cậu có nhớ rõ về cội nguồn của những nỗi buồn lòng cậu đang mang? Cậu đã quên chưa những vỡ tan xưa cũ? Cậu liệu còn nuối tiếc hay dằn vặt về những gì đã xảy ra trong quá khứ đời mình? Chắc là tất cả... vẫn còn in hằn sâu trong tâm thức cậu đúng không?

Có nỗi buồn âm thầm thường trực song hành bên bản lề đời cậu, cũng có nỗi buồn âm ỉ tâm can nhói buốt qua tháng năm dài. Nghĩ về những điều đã qua, cậu thấy tiếc nuối hay trách móc? Thấy day dứt hay giận hờn? Có tự dằn vặt bản thân rồi lại thêm một lần thốt ra hai chữ “giá như” trong vô thức...

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Thời gian hay nước mắt vốn dĩ chỉ giúp những nỗi buồn của cậu lặng yên trong một vài khoảnh khắc chứ nào có phải thứ thuốc thần kỳ hay tiên dược mà chữa lành hẳn những nhức nhối tận tâm can. Nhưng xin cậu, dù cảm giác ấy có khó chịu đến vô cùng, cũng đừng tự làm đau chính mình, dù là thể chất hay tinh thần, dù là bằng đối mặt hay trốn chạy. Bởi vì, cậu đã buồn đủ rồi, và nỗi buồn cũng đã được cậu nếm trải đủ rồi...

Đôi khi cậu có tự hỏi bản thân rằng sau tất cả những chuyện buồn ấy, lòng cậu đọng lại được những gì?

Cảm giác trong lòng ngay bây giờ đây có phải thật giống câu: "Vài nỗi buồn đã cũ sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới..."

Chính là như vậy...

Bỗng dưng đang ngủ yên lại tự mình khơi dậy
Vốn dĩ tưởng đã quen nay lại chợt thấy chẳng cam lòng!

Hình như khi con người ta càng lớn, cái kho chứa "vài nỗi buồn cũ" sẽ càng đầy. Có người chọn làm bạn với nỗi buồn, cũng có người chọn cách lẩn tránh. Nhưng mà cậu có đủ sức để trốn chạy cả một đời hay gặm nhấm hoài những nỗi niềm không vui ấy? Biết là chẳng thể quên đi được, nhưng day dứt mãi, vấn vương mãi, hoài niệm mãi cũng đâu nào phải là cách tốt. Vậy thì cậu hãy cứ để chúng gọn một góc vào đấy, rồi từ từ tìm cách chữa lành từng nỗi buồn, cũng là cách vỗ về chính bản thân cậu.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nỗi buồn cũ sẽ như một cái bóng đen bám chặt cậu, có lẽ là đến trọn vẹn cuộc đời này... Chỉ là cậu hãy tin, rồi cũng đến một ngày, khi ánh nắng ngoài kia rót vài tia óng ánh sưởi ấm lòng cậu, khi cậu đã thực sự thông suốt cả rồi, cậu sẽ thấy những nỗi buồn cũ kĩ kia cũng có chút... thật đẹp. Đẹp một cách không vui, khiến lòng thoáng bồi hồi và tâm tư miên man trong vô vàn ý niệm! Lúc ấy có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ một chút.

Hãy tự ôm mình một cái thật chặt, ôm cả những nỗi buồn cũ trong mình, như để an ủi, như để chở che, như để dỗ dành…

Rồi nhiều năm, nhiều năm sau nữa, mong rằng mỗi khi nghĩ về những nỗi buồn đã cũ ấy, cậu sẽ không còn thấy nhói buốt nơi ngực trái, mắt sẽ chẳng long lanh vương chút hạt u sầu, tâm tư sẽ an nhiên, hoan hỉ mà nở một nụ cười thật nhẹ nhàng yên ả, vì tất cả đều đã thật sự qua đi!

Vài nỗi buồn đã cũ
Cậu ôm mãi trong lòng
Mở ra ngẫm nghĩ lại
Cũng đẹp mà, đúng không?

     Bờ Ơ Bơ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÀI NỖI BUỒN ĐÃ CŨ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.