VALENTINE CỦA THÌ HIỆN TẠI
Rốt cuộc, khi biết là mình sẽ còn nhiều lễ Valentine nữa, chứ không phải một ngày lễ đau buồn năm 33 tuổi, tôi đã thôi nghĩ quẩn.
Tuy vậy, cái cảm giác không có được niềm vui như số đông, sự trải nghiệm bình thường như số đông trong ngày dành cho tình nhân, vẫn khiến tôi khó chịu.
Ngày nào không biết, nhưng hễ 14/2 mà nhìn ai đó nắm tay nhau hạnh phúc, là tôi sẽ nói với mình: "Tình yêu thật vô vọng!". Tôi sẽ lập tức nhớ đến những vụ li dị kịch tích mà bản thân, người thân, hay bạn bè đã tiến hành.
Hai chữ "tiến hành" luôn xuất hiện trong đầu tôi một cách ngoan cố, không hiểu vì sao. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, tôi cho đó là một sự kiện được số phận lập trình sẵn, không tránh được, phải làm.
Một ngày nọ, khi tôi nhìn thấy con gái lăng xăng trong bếp, với mẻ chocolate nóng hổi và những khuôn kẹo hình trái tim đang xếp ngay ngắn xung quanh, tôi đã hỏi:
"Con làm kẹo cho mọi người hả?"
"Không hẳn. Con làm cho crush của con, vì mai mốt là Valentine rồi. Dư một chút, con sẽ để trong tủ lạnh cho mẹ và em."
Tự dưng, bàn tay háo hức định bốc kẹo ăn thử của tôi rụt lại.
"Mẹ à, con mong năm sau, hai mẹ con mình sẽ cùng làm kẹo chocolate cho những người chúng ta yêu, hay thích nhé!"
"Năm sau?"
"Dạ. Năm nay mẹ không làm, thì năm sau chứ sao?"
Ừ nhỉ, năm nay tôi cũng lại không nhận hay tặng quà cho ai nhân Lễ Tình Nhân, vì cuộc trốn chạy vẫn chưa dừng lại.
"Mẹ biết không, cái gì mẹ cũng thực tế, chỉ có mấy cái vụ này!"
"Sao vậy?"
"Mẹ có vẻ thích thì "Quá khứ hoàn thành", nhưng con vẫn muốn thấy mẹ thích thì "Hiện tại đơn" hơn."
Ngay khi vừa nghe đến đó, mắt tôi chạm vào dòng thư pháp: "Hãy an trú trong hiện tại."
Được lắm, tôi đã an trú một nửa trong hiện tại, còn một nửa thì lang thang miền quá khứ, có thể sao?!
"Jas ơi, cậu đang sống không thành thật. Con gái cậu đã nói cái cậu cần nghe. Giờ thì chạy trốn nữa hay thôi?"
"Vẫn chạy trốn, vì quen chạy trốn rồi. Dễ gì dừng ngay được."
"Tùy thôi. Vậy cứ ăn lén chocolate tiếp đi nha, cho tới chết!"

…
Tôi biết mình không thể cố chấp cho tới chết, nên bắt đầu ngồi nghĩ.
Thật sự, tôi đã bị ám bởi những mùa Valentine cũ, khi phải ngồi chờ rất lâu để có thể gặp được đối phương, bắt đầu bữa tiệc nguội lạnh; hoặc bó hoa màu đỏ rực chỉ đến sau lễ một ngày; hoặc tin nhắn vỏn vẹn có 2 dòng, mệt mỏi với những: "xin lỗi", "đừng buồn"...
"Jas biết không, nếu ta nghĩ nhiều về điều gì đó, sẽ có lúc mọi thứ y hệt như điều ta nghĩ. Cho nên, tớ cho là cậu hãy hy vọng."
Một phiên bản trung lập trong tôi khuyên nhủ. Tôi nghe xong, thấy mình như một đứa trẻ bị tước mất đồ chơi, giận dỗi, tuyệt vọng.
Làm sao tôi lại không nhận ra, rằng bất cứ điều gì đã qua thì đừng níu lại, không nên níu lại. Cuộc sống phải trôi đi, những bến bờ sẽ ở lại sau lưng. Điều giản dị đó ai chẳng biết, nhưng tôi biết mà cố tình bướng bỉnh không làm, ít nhất với mảng tình cảm cá nhân.
Tôi ngày 33 tuổi khác rất xa phiên bản hiện tại, nhưng hiện tại, tôi vẫn xem xét tình yêu bằng sự non nớt của một kẻ khước từ kinh nghiệm. Tội nghiệp.
"Mẹ từng nói yêu thì cứ yêu thôi mà?! Nếu con không nghe mẹ, sợ thất tình, sợ tặng chocolate bị đối phương từ chối thì làm gì lúc này có chocolate cho mẹ ăn.hihi"
Tôi nhìn cái vẻ mặt hồng hào của con gái, nhìn viên chocolate hình trái tim thơm ngọt, tự dưng cồn lên ham muốn được nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong mắt ai đó, khi cất lời cảm ơn.
"Trời ơi, ngon quá! Em đã tự tay làm thật ư?"
Ký ức cho tôi hình ảnh một chiếc hộp màu nâu có nơ đỏ sẫm rất to.
Tôi vào bếp, và làm một mẻ chocolate mới, vào đêm trước Lễ Tình Nhân. Trên chiếc khay nhôm, có lót ít giấy nến, và một chiếc nơ màu nâu nhạt, tôi nguệch ngoạc viết:
"Cho người tôi coi trọng!"
Hua Jasmine
Add new comment