VẨN VƠ ĐÊM

Sáng tác: Hòn Đá xấu xí - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Thỉnh thoảng vẫn thức đêm để nghe lòng mình đang muốn tỏ bày điều gì. Nhìn đôi người cô gắng lê bước chân giữa màn đen, chỉ biết hỏi lòng sao họ không ngủ. Nhưng rồi chợt nhận ra mình cũng không khác gì những mảnh đời cơ cực kia đâu, vẫn còn thức, vẫn ngồi bên ô cửa kính nhìn lên bầu trời tối tăm.

Nhìn con đường vắng, lòng dậy nên những chơ vơ. Bỗng giật mình sợ hãi, khi biết thanh xuân sắp theo màu nắng vàng ươm mà không tài nào giữ được. Chắc hẳn không ít người cũng sẽ tiếc năm tháng của tuổi trẻ, tiếc như một người yêu hoa phải đối diện với việc nhìn cánh hoa hồng rơi xuống trên tay, rồi vô tình bị một cơn gió cuốn bay đến giữa dòng nước chảy siết.

Tuổi trẻ của bản thân là chuỗi ngày đầy đau đáu. Đau vì sự nghiệp, đau vì muốn theo đuổi đam mê là được vẽ nên những bức tranh về cuộc đời mình, cũng như những người xung quanh. Nhưng thỉnh thoảng cuộc sống có quá nhiều áp lực, đã vô tình làm những con chữ bất tuân, cảm xúc cũng vậy. Cả hai cùng nắm tay bỏ đi, để lại ta ngồi lại nơi góc phòng tăm tối.

A
📷: Sưu Tầm 

Người ta hay nói những người thức đêm thường chỉ vì hai lý do chính là vì công việc, hoặc vì muốn tự đối diện với chính mình. Có lẽ, bản thân lúc này sẽ đúng với điều thứ hai hơn. Bởi lẽ, ta muốn rời bỏ những ồn ào nơi thị thành cùng với biết bao áp lực của công việc. Và rồi, ta đã vô tình rơi xuống "hố sâu" của sự thỏa hiệp giữa ánh sáng và đêm đen, để xâm chiếm nhân trí của ta. Bằng cách nào cũng vậy, nhưng trong giờ này ta thực sự cô đơn. Không phải vì không tìm được ai để trò chuyện, nhưng ta chẳng biết thế nào để mở lời.

Đêm nay chắc hẳn cũng như bao đêm, vẫn vắng người, vắng tiếng còi xe, vắng cả tiếng bước chân. Giữa không gian tĩnh mịch, ta vô tình nghe được tiếng gió trò chuyện cũng cây qua từng kẽ lá vọng lại. Lòng tự hỏi có phải chăng cảnh vật thì vẫn thế, chỉ có tự mình có chút chồng chềnh rồi cho rằng cảnh buồn vì ta.

Mỗi người sẽ có riêng cho mình một định nghĩa về cô đơn, bản thân cũng không phải là một ngoại lệ. Ta cho nghĩ rằng cô đơn có nghĩa là khi con người ta không còn chờ đợi bất cứ điều gì, hay ai đó. Lúc này, những lời muốn bày tỏ vừa tới thanh quản sẽ trở nên khô và vô hồn. Ta chỉ còn biết nhìn ra bên ngoài, gửi những ưu tư vào "bức màn đen", hoặc gửi vào gió.
Đêm nay ta lại ngồi để nghe những câu chuyện của lòng mình. Nghe tiếng của căn phòng, nơi được gọi là nhà kể chuyện. Đôi lúc, lại ngước lên nhìn cách phố thị bình yên sau khi ru những đứa con của mình vào giấc ngủ. Đời thì vẫn day dứt, ta thì vẫn hy vọng thành phố của hàng triệu người sẽ giúp mình cất giữ câu chuyện của bản thân.

Đêm nay, ta lại một mình làm bạn với những nỗi niềm của bản thân...

Hòn Đá Xấu Xí

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.