VÀO MÙA CHÔNG CHÊNH

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Anh ướm chân vào mùa với tâm trạng không thể nhập nhằng hơn. Khi gió bắt đầu đàn qua đánh lại trên ngọn cây, mây bầm đi và nước sà xuống vào thời khắc tíc tắc thấy cũng không có gì kịch tính lắm mà sao như bị tắc nghẽn đột ngột trong huyết quản. Xúc cảm co cụm lại, cố nguyền rủa thứ thời tiết u ám phải chạm trán lúc này. 

“Mưa!”

Mặc dù anh đã chờ nó suốt mấy tháng qua trong cảm giác đói khát. Làm sao có thể nhìn ra được điều đó nếu như anh khéo che đậy. Bằng cách tỏ ra bình thường không ta thán trong ngày khu phố có lịch cúp điện luân phiên. Và dù rằng em biết tuốt về anh đi chăng nữa vì đã thấu được một người thì cũng phải thừa nhận đói khát một thứ gì đó đâu có dễ chịu chút nào phải không? Trước khi em vạch trần anh và mưa dính líu với nhau theo một kiểu phức tạp hơn thế. 

Nên vừa muốn đuổi xua vừa muốn đón chào...

Hồi ta còn bên nhau, mưa mùa này như một kẻ thứ ba làm hẹn hò mỗi tối có nguy cơ bị hủy. Anh thường mắc kẹt trong buổi chiều tháng 5  với một chút bất an không rõ nguồn cơn. Ban đầu cảm giác đó khó nhận biết được, cho đến khi mùa nắng thoái trào rồi mưa xâm lấn dày đặc mấy buổi tối tháng 6 thì niềm bất an ấy đã kéo về thành bầy. Nhiều bầy. Sinh sôi nảy nở. 

F
📷: Sưu Tầm 

Mây kết tủa nước nhiều quá khiến số lần anh bị giam lỏng trong phòng trọ ngày càng nhiều lên. Tình thế này buộc mình phải tìm một cái gì đó để làm hòng giết đi  thời gian lẽ ra thuộc về một lịch trình khác. Đó là những lần thấy  con hẻm dưới khu nhà bị rề rà theo nhịp của nước rơi. Mọi thứ diễn biến chậm lại. Xe di chuyển chậm, người trôi qua chậm, những vũng đọng rút đi chậm và anh cũng mắc kẹt trong một nỗi buồn tan chậm đến không ngờ. Rồi sau đó cũng vờ là mình ổn với biết bao ngổn ngang. Đâu có sao. Chỉ là mình như bị mù chữ bất chợt hay sao đó nên không hiểu sách nói gì, bật một bài hát ruột mà nghe xong còn tự hỏi nó có tựa đề là gì sao thấy quen quen, một câu chuyện riêng trong thế giới tâm tư của anh bỗng trở nên không đầu cuối vào những hôm như vậy.  Bởi hình như có một  kiểu mặc định nào đó vướng mắc vào tâm trí anh tuyên rằng mưa sớm muộn gì cũng gây ra cuộc đại chia cách mà dù có trăm phương hàn gắn cũng trở nên bất khả mà thôi. Đừng coi thường nó, mỗi giờ một ngày, nhiều giờ mỗi tuần... cứ thế. Cứ thế. Dù cho điều này chưa xảy ra đi nữa thì bấy nhiêu âu lo đó cũng đủ rút cạn linh hồn rồi. Anh cảm thấy mình sức cùng lực kiệt. Anh buộc phải buông mình ra trên mê lộ dẫn vào những cơn mưa. Đến cuối cùng thì hồn và xác chắc cũng ngấu ra trong nhệu nhão những mưa cùng mùa.

Khi giờ đây, ta đã đi qua rất lâu thời khắc chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Không em, làm gì có ai để anh ước nguyện níu giữ nữa nên việc miễn nhiễm với mưa quá dễ hiểu mà. Bất an trong tâm tan hoại đi chỉ còn lại ủi an dịu mát sau mấy tháng bốc hỏa của mùa hè. 

Nhưng chiều nay... 

Ai mà có ngờ được lúc nước từ trời đua nhau kéo về phía đất, nó đồng thời dắt mũi con người ta vào mê cung của trăm vạn nghĩ suy. Con người đa đoan hơn các giống loài khác trong vũ trụ em biết mà. Hồi nhớ, tìm về, quán tưởng... càng thuần thục bao nhiêu thì càng giống người bấy nhiêu. Để mỗi lúc như thế này, đáng ra phải thảnh thơi đón nhận vẻ tươi mát trong lành, lại tự biến mình thành một kẻ bận rộn ngồi tháo gỡ trăm mối nghĩ suy chòng chéo trong đầu theo cách vô dụng nhất. Giá mà thời hạn lưu trú của một kí ức không quá dài, giá mà mình buông bỏ được thì tâm trạng đâu có nhập nhằng đến vậy. 

Đâu có nhớ người đến vậy

Đâu có yếu mềm đến vậy trước một cơn mưa.
Trước một lối vào mùa, chưa gì đã ngã quỵ.

    Lạc

👉Link bài viết trên Group Tay Đan:  VÀO MÙA CHÔNG CHÊNH

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.