VẼ GIẤC MƠ LÊN BẦU TRỜI
Em thấy mình lưng chừng lắm, không đủ tử tế để làm một người tốt, lại chẳng làm gì quá tồi tệ để trở thành một kẻ chẳng ra gì. Em thấy mình mông lung lắm, đời không quá bạc đến mức em muốn kết liễu cuộc đời này, nhưng nó cũng đâu quá tốt đẹp để em hẹn một kiếp sau. Thế rồi em mơ…
Em mơ mình hoá thành áng mây trời. Trôi đi lờ lững, an nhiên chạy theo một cơn gió. Không sợ giông tố lúc đổ mưa, không sợ tan đi ngày đầy nắng. Em cứ chậm rãi biến thành mưa rồi rớt rơi đâu đó hoá thành giọt nước mắt đọng trên mi ai kia. Hoặc nhảy múa trên mái tôn ru ai đó còn đang thao thức không yên chút nhẹ lòng đêm lạnh. Rồi vô thanh vô thức em biến mất giữa cuộc đời. Tệ hại nhất cũng có thể làm giọt nước ươm cho một mầm xanh. Hoặc trôi theo dòng ra biển khơi hoà mình vào rộng lớn.
Em cũng mơ mình hoá thành một thân cây. An tĩnh nảy mầm, dưới chân nghe đất thì thầm, trên đầu nghe vi vu gió hát, ngắm nhìn màu trời xanh. Chậm rãi lớn lên, toả ra bóng mát. Chẳng lo gió xô ngày mưa thu, chẳng sợ gắt gỏng buổi nắng hè. Che đầu cho ai kia vào ngày nóng như lửa thiêu đốt. Thành nơi trú ngụ cho cánh chim mỏi mệt có nơi trở về. Em sẽ vô thanh vô thức mà ngắm nhìn vạn vật trong tầm mắt, chậm rãi mà đi qua một kiếp vô ưu. Có thể một ngày nào đó to lớn sẽ có thể làm cột chống cho một mái nhà. Hoặc giản đơn có thể làm một nhành củi khô sưởi ấm cho một ai đó trong đêm đông giá rét.
Em cũng đã từng mơ hay là mình hoá một cánh chim nhỏ giữa thinh không. Có thể tự do chao liệng, tận hưởng hết thảy thênh thang của một bầu trời. Không sợ gió xua, chẳng sợ mây đuổi. Ngày làm một kẻ ưa ca hát cất cánh theo cùng gió. Đêm về rúc trong tổ nhỏ ngủ một giấc thật an lành. Đời qua đôi mắt tròn vo cũng chỉ có ngày nắng xanh hay mây trắng. Bụng đói sôi thì cũng đã có sâu có kiến, có quả mọng hoa tươi dọc khắp miền cỏ cây. Đời bình an thì vô tư ca hát, sống thêm một đoạn bình nhiên. Nếu lọt vào tầm ngắm của kẻ săn mồi thì một kiếp ngắn ngủi cũng có đủ niềm vui của kẻ tự do, chẳng bị điều gì trói buộc.

Như vậy… chẳng phải vẫn hơn một kiếp lênh đênh bôn ba giữa dòng đời đầy những trầm luân khắc khoải. Làm một áng mây, một thân cây vững chãi, hay một cánh chim nhỏ, một đời có thể chẳng dài hoặc chẳng ngắn, chẳng mấy vui hoặc chẳng mấy buồn, thế nhưng cũng chẳng cần ôm trong lòng một mớ âu lo, đêm trằn trọc không yên trở mình tới lui dăm ba lần.
Mỗi lần nhìn ngắm một gốc cây ngọn cỏ, một chú chim non chao lượn giữa những áng mây trời, em nhìn thấy được ngập lòng mình là những an yên. Bởi vì từ trong đó em không thấy được câu chuyện lòng người trắng đen phải trái. Không cần phán đoán những đúng sai hay dở. Chỉ là vô âu vô lo đi qua một kiếp, bất kể có là gì cũng chẳng mấy vướng bận qua năm rộng tháng dài. Nhìn ngồi nhìn chúng thật lâu, nhìn đến ngẩn người, rồi thầm mơ đến một kiếp an nhiên tự tại. Sống chỉ để ngắm nhìn thế giới đổi thay, chứ chẳng để chính mình trở thành một phần bị thay đổi trong cuộc đời ấy.
Nhưng rồi mơ cũng chỉ là mơ thôi, em vẫn cứ vương đầy những âu lo cho ngày mai, cho tương lai phía trước. Vẫn cứ đau thương, vẫn cứ nặng nợ mấy đoạn tình. Vẫn cứ mải miết chạy theo cuộc đời này thật vội vã. Vẫn tính toán thiệt hơn, dùng đôi mắt nghi kị đầy những khắc nghiệt đối với cuộc đời. Chỉ thấy lòng bình tâm và chậm lại khi nhìn thấy mây trời chạy theo cơn gió, thấy gió xua tán lá cây phát ra những tiếng rì rào. Có lẽ là đang ru ngủ mấy chú chim non vừa chập chững cất cánh. Ước gì em cũng thuộc về bầu trời kia, tan vào những mênh mông để được một ai đó, cũng như em, mơ mộng được hoá thành.
#LP
Add new comment