VỀ PHỐ BIỂN
Tôi không sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Phan Thiết. Chốn nuôi dưỡng tuổi thơ tôi là một vùng quê ở phía bắc thành phố. Nơi đây bao la ruộng đồng, nương rẫy, còn có một ngọn núi đứng sừng sững từ bao đời.
Ngày còn bé mắt đã quen nhìn núi nhìn rừng, thân thuộc bầu không khí của làng mạc ruộng nương nên đâu có hiểu biển là gì, rộng lớn ra sao và vĩ đại như thế nào. Lớn lên một chút, được ba mẹ dẫn đi chơi biển, đi dạo phố, lúc đó mới biết hóa ra biển là thế, thành phố là thế nhưng cũng nào đâu hiểu gì. Lớn thêm hơn nữa, tôi liền đem lòng yêu mến phố biển cũng chỉ vì một mối tình đầu, một vài câu chuyện tình lãng mạn.
Những tháng ngày tươi đẹp của thời niên thiếu, mỗi lần tan học dù trưa nắng hay chiều muộn, tôi cũng đều lê bước chân ra biển. Chỉ đơn giản là ngắm nhìn rừng dương cao vút múa vờn trong gió, hay lặng lẽ ngồi nghe tiếng rì rào vô tận của sóng ngàn khơi. Phóng xa tầm mắt ra cuối đường chân trời, đâu đó lênh đênh đôi ba chiếc thuyền đánh cá lạc lõng, phập phều lên xuống mà thấy thương buồn.

Quãng thời gian đó tôi chỉ là cậu trai trẻ, mãi còn vô tư, thuần khiết. Cứ nghĩ đi tìm sự đơn giản mà sống, là đời đẹp nhưng không biết phức tạp mới là bộ mặt của cuộc sống. Cũng như biển kia trông vồn vã ồn ào từ hàng triệu năm nay nhưng kỳ thực lại là tĩnh lặng thâm sâu ở trong lòng. Hóa ra còn có kiểu như thế. Qua những tháng năm gửi gắm chân tình nơi phố biển, tôi cũng nhận lại được đôi ba điều có giá trị. Khi thấy trong lòng có phiền muộn thì nên đi đây đó nhìn núi ngắm sông tự khắc những ngổn ngang trôi đi hết như mây trời gió biển. Như thể rằng cứ hòa mình vào thiên nhiên, thì dù tiếng chim hót lảnh lót, tiếng lá rơi xào xạc, hay tiếng suối róc rách xa trong cũng trở thành một điệu khúc có tiết tấu, có âm hưởng rõ ràng.
Vì thế cứ mỗi lần về quê là phải dành thời gian để dạo biển cho bằng được. Lướt đôi bàn chân trên bờ cát trắng trải dài, hít thở đều nhịp để tận hưởng hương nồng mặn của biển quê. Vừa đi vừa cảm nhận bằng tất cả các giác quan, tâm trí chậm rãi ôn lại những chuyện xưa cũ. Bất giác, những phiền muộn ở hiện tại tựa như lông hồng mà bay theo gió.
_An Tịnh_
Add new comment