VỊ TẾT

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Người ta thường tìm phong vị Tết ở những chuyến đi xa, trên hè phố, dưới đường hoa nhưng đâu ai biết tinh giản nhất vẫn là cách tìm Tết tại chính ngôi gia của mình.

Tết thường bắt đầu với những tràng kiệu bóc vỏ ngâm chua hay củ cải xắt nhỏ phơi khô chờ làm dưa món. Hai mươi ba tháng chạp tiễn ông Công ông Táo, dạ đinh ninh Tết đã về rồi.

Tết đến, mọi thứ đều phải thay áo mới. Quét bụi salon, đánh bóng lư đồng, chà ron nền nhà, lau khung cửa sổ, ti tỉ việc phải làm nhưng chị em chúng tôi đứa nào cũng xông xáo tay chổi tay khăn. 

Chộn rộn nhất vẫn là đêm trừ tịch. Người lớn tất bật bày biện mâm cúng giao thừa. Mọi thứ từ bánh trái, mứt kẹo, trà rượu, nhang đèn đều được chuẩn bị đủ đầy, tươm tất. Đám con trẻ xúm xít nói cười rôm rả, phút chốc đi đi lại lại nhìn ngắm gia cang, hồi hộp đợi chờ khoảnh khắc giao thời đánh vần trong từng hơi thở.

Năm mới, niềm vui con trẻ ngoài việc ăn uống thỏa thuê còn có khoản đánh bài thâu đêm suốt sáng. Tiến lên bị kịch liệt phản đối vì có bốn tay. Bài cào ít được hưởng ứng vì hầu bao vơi lẹ quá. Duy mỗi trò xì dách được nhiệt thành ủng hộ vì không kén người. 

F
📷: Sưu Tầm 

Chọn một chỗ rộng rãi giữa ngôi gia, mọi người tụ lại, một thành viên sắm vai nhà cái, những người còn lại an phận nhà con. Bài chia xoay vần, tới lượt ai người đó rút. Tuổi 16, 17 lưng chừng, phân vân có kéo hay không. Liều ăn nhiều hay tham thì thâm, tất cả đều vô nghĩa khi trí trá phát hiện đứa kế bên cũng quắc như mình. 

Nguyên Đán, con trẻ đứa nào muốn đi ngủ sớm. Cũng lên giường nhưng không phải ngủ, mà là rỉ rả thâu đêm. Chuyện học hành, bè bạn, thích đứa này, ghét đứa kia, bao dồn nén suốt một năm chỉ chực chờ lúc này bùng nổ. Luyên thuyên đến lúc cổ họng khô rang, mắt đỏ kè mới chịu tấn mùng đi ngủ.

Tân niên ập tới trong tiếng đì đùng của pháo giấy lẫn pháo hoa. Sau khi hớp cạn nước dừa cúng đất đai, nhâm nhi hạt dưa, mứt gừng, mè xửng, cả nhà sẽ bắt đầu chuyến hành hương vãn các cảnh chùa. Người lớn chí thành khấn vái một năm an bình, phát đạt. Con trẻ lấy cớ sợ nhang khói, bước nhanh ra ngoài dạo phố giữa lòng Xuân. Đi suốt chặng đường không nhớ đã nói gì với nhau. Chỉ biết tương lai đứa này được đứa kia thấu suốt. 

Tết không là kỷ niệm, Tết là cột mốc của sự trưởng thành. Chị em chúng tôi bây giờ đứa nào cũng lớn, nhưng thói quen con trẻ như thể nếp gia, lúc nào cũng mong Tết để được sum vầy, tụ họp. Đừng hỏi Tết có vị chua cay hay mặn ngọt. Vì hơn ai hết, tôi chờ Tết về để trọn vị đoàn viên.

   Wilson Bùi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.