VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
#NNTD_tanvan_60
Chủ đề: Tình cờ thôi
Phố đêm. Ánh đèn vàng hiu hắt rọi một góc nhỏ nơi trạm xe ven đường. Sắp tám giờ, chừng năm phút nữa sẽ có chuyến xe buýt số 03 cuối cùng trong ngày ghé qua. Tôi đang ngồi đây, đợi nó để về nhà sau một hành trình dài từ Sài Gòn. Tranh thủ chút thời gian, tôi lướt điện thoại xem lại album ảnh của những ngày còn đi học. Vẫn là trạm xe buýt này, băng ghế, khung cảnh quá đỗi thân quen. Và còn có bóng dáng nhỏ xinh của cô nàng lớp kế bên mỗi chiều tan học.
Từ đằng xa, tiếng còi xe vang lên một hồi dài đánh động không gian của phố xá yên bình. Tôi hồi hộp trông theo. Cảm giác mong đợi những lần đón đưa ngày nào lại hiện về. Nó làm tôi nhớ đến câu nói “Đời người có hai điều không thể bỏ lỡ. Một là chuyến xe cuối cùng để về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta”. Chậc. Thật là khiến con người ta phải hoài niệm, nhung nhớ. Tôi đứng dậy chủ động đón xe. Cái vẫy tay ban đầu hãy còn nhiệt tình cũng dần dà chậm nhịp. Cảm giác này là…? Thấp thỏm. Tôi như mất kiên nhẫn khi thấy trên xe có dáng người quen thuộc. “Dừng lại rồi”. Tôi nghĩ bụng, dõi mắt nhìn chằm chằm theo hướng cửa xe như mong đợi điều gì. Cánh cửa kéo vào chậm rãi. Dưới ánh đèn mờ, tôi đã nhanh chóng nhận ra em.
Giờ thì đối diện tôi là mối tình đầu vụn vỡ. Là cô nàng lớp bên cạnh ngày xưa. Hay là người dưng xa lạ. Tôi nhất thời hoảng loạn, sững sờ nhìn em đang đứng trước mặt. Lòng liền nhen lên một chút đau nhói. Ký ức ngày xưa theo gió đêm ùa về, bất giác khiến lòng tôi nặng trĩu. Em đứng đó. Tôi ở nơi này. Cách nhau mấy bước chân thôi nhưng sao da diết nhớ, sao xa xôi một đời. Em đã nhìn thấy tôi chưa? Cái mỉm cười chua chát buông xuống vành môi khi em lướt qua đầy lạnh lùng, đánh rơi sự thờ ơ khiến tôi đau lòng, hệt như năm ấy. Tôi chết lặng. Phải chăng thời gian qua đã đủ làm phôi pha đi bao nhiêu ngọt ngào, nồng ấm. Cay đắng mới là hậu vị còn sót lại của mối tình đã vỡ tan.

Em vẫn lặng thinh rời đi. Cái dáng vẻ tảng lờ, thấy mà lại như không thấy ấy khiến tôi chột dạ, tâm trí không ngừng suy nghĩ. Cảm giác như hai người xa lạ vô tình chạm nhau một ánh nhìn. Hờ hững đến thế sao? Tương phùng mà chẳng thể cất lời chào, mong đợi gì một câu thăm hỏi “Sống có tốt không?”.
Bối rối này tôi đã dệt nên rồi, lòng giăng đầy những tơ sợi bời bời. Bước lên xe mà lòng vẫn hoài day dứt. Tựa đầu lên cửa kính, nhìn ánh đèn đường hắt hiu mà thấy chạnh lòng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa tôi ngày một rời xa em, đưa tôi rời khỏi những rối bời trong phút giây gặp gỡ đầy vội vã. Tình cờ thôi sao? Em đã nghĩ gì khi gặp lại tôi? Em có giống tôi không, thấy bồi hồi và tiếc nhớ. Tôi tự hỏi mình trong ảo ảnh mơ hồ hiện lên trên tấm kính. Chẳng có một lời hồi đáp.
Thành phố chả mấy chốc đã ở phía sau, sáng đèn nguy nga và lộng lẫy như hình dung em trong ký ức. Nhưng càng xa, mọi thứ càng mờ nhòe và tối sầm lại. Chuyến xe lao vun vút trong đêm, gió lùa vào khẽ ru bao nhiêu là kỷ niệm. Khó quên mà dễ nhớ - người ta nói vậy về tình đầu. Cũng không hẳn là còn cảm giác yêu thương mà là lầm lỡ.
An Tịnh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG
Add new comment