VỌNG HƯƠNG XA
Phù phiếm và ẩn nhẫn, đó là cách người ta định nghĩa về hợp hương. Lẽ cố nhiên, phải là thứ được chưng cất từ phiến lá, tràng hoa hay chiết xuất từ gia vị, nhựa cây và thảo mộc. Đánh lừa khứu giác bởi aldehyde và ketone phải chăng là cái việc tàn độc nhất người ta nghĩ ra để chôn sống tinh dầu. Nhưng mất làm sao được! Ở đâu đó trên trái đất này, vẫn có người bưng bệ nuông chiều những cung mùi tách chiết từ phẩm vật thiên nhiên. Phối ngẫu hoặc trộn lẫn chúng với nhau, các nhà mùi học thượng thặng hằng năm vẫn đều đặn tung ra thị trường những dòng nước hoa, đôi khi giới hạn về số lượng như một cách trọng thị tinh dầu.
Mùi có khi trở thành ám ảnh. Dường như nó là thành tố chủ đạo tạo nên ký ức trên mỗi nếp hằn. Nhớ năm nào cũng vào độ gần Tết, trời đột ngột giao mùa từ ấm sang se se. Người ta nói năm đó phát tài đồng loạt trổ bông, đi đâu cũng nghe cái mùi nưng nức của thứ cây quanh năm chỉ xanh một màu lá. Ở nhà lúc đó cũng trồng vài bụi, tối nào thằng nhỏ là tôi cũng xúng xính trong bộ pyjamas dành cho trẻ con nằm trên ghế bố kê trước sân ngước nhìn mấy tán bông đang còn sai nụ. Từ cuộn băng từ cũ vọng ra tiếng hát trầm buồn ám bụi khói thời gian, đứa bé con lim dim mắt tận hưởng giấc mơ được xát ướp hương phát tài. Đến lúc giật mình tỉnh dậy mới biết đã qua rồi một giấc phù hoa.
Tôi từng biến cái ban công nhỏ thó trước cửa phòng thành nơi trưng dụng mấy chậu bông. Không hẳn là yêu, chỉ là thèm được trịnh trọng áp sống mũi hít hà mấy hơi mỗi khi chúng đến mùa chớm nụ. Có khi chầu chực mấy tháng trời, nghiệt nhứt là mấy giống chỉ nở độc một mùa duy nhất trong năm. Như bụi lài cổ chỉ vào độ tháng năm mới thật sự sai hoa, thảy vào không trung những cung hương rù quến.
Tôi bắt đầu lấp đầy bộ sưu tập của mình như một kế hoạch dài hạn. Dành dành, dạ lý hương, ngọc lan, tùng thơm, hương thảo được săn lùng tận mép ven đô. Nhưng có lẽ không hợp thủy thổ, chúng trổ mấy mùa bông rồi cáo biệt xứ ta bà. Một vài loại có sắc nhưng không hương, tôi cũng tậu về chỉ vì vu vơ thương mấy bản boléro thời xưa lắc. Thạch thảo từ Mùa thu chết của Phạm Duy hay sim tím từ Những đồi hoa sim do Dzũng Chinh phổ nhạc, có lần còn cặm cụi gieo mớ hột pensée chỉ vì câu dẫn trong Thay lời muốn nói của anh kép trên truyền hình.

Cơn nghiện bị đẩy lên cao trào khi các giống hồng cổ ồ ạt được giâm chiết, ghép cành. Tôi thề sẽ ôm hết vào người để mỗi tế bào đều được tẩm liệm một note hoa. Hồng tường vy, cổ son môi, hồng cung phủ, mỗi loại hồng là một độc bản về mùi hương. Bạch ho, quế son và điều cổ tuy lệch phom do trồng nơi xứ nóng nhưng vẫn thoảng thơm lúc sớm trời.
Sao quên được những ngày học khuya, mở bung cửa sổ để gió đêm tràn vào mang theo hương nguyệt quế rộ trắng khoảng sân nhà. Cha ngồi xa xăm kéo đỏ tàn điếu thuốc trên tay còn dang dở. Dưới bóng đèn tròn vàng vọt, mẹ cặm cụi vá lại chiếc áo sờn đôi chỗ đã thâm kim.
Rồi tôi học theo người lớn, nuôi nỗi trăn trở lớn dần theo mỗi mùa Tết âm. Những note mai trở nên day dứt khi bắt đầu bung nụ và xộc lên phế phổi mùi lừ lự như người ta sên mứt bí mứt dừa. Tôi từng sục sạo khắp các đường link thương mại cả trong và ngoài nước, chỉ để tìm cho mình duy nhất một note mai. Bông mai phù phiếm đến độ trong tiếng ăng-lê người ta không biết định danh nó là gì. Không ai phân lập tinh dầu từ những đoá mai đang bắt đầu trổ cánh. Hay tại mai quý quá, ai lại nỡ tước đám bông ngay cận lúc giao thời.
Cứ độ này trong năm, tôi sẽ dọn mình thật tinh tươm để ngóng trông những cung mùi lưu cữu. Ai đó có chăng, bán cho tôi chút hương xa của đoạn ký ức thấp thoáng hương phát tài. Trong cuộc đi ở của vòng lập tái hồi vĩnh viễn, tôi bày sẵn mình để chờ ngày hội ngộ một giấc hoàng mai.
Wilson Bùi
Add new comment