VỰA ĐÔNG
6h sáng. Việc tung chăn để choàng dậy trở nên biếng lười hơn.
7h sáng. Ta nhấp một ngụm cafe mà không thèm bỏ thêm đá.
8h sáng. Ta lao ra đường với cái suỵt soạt xen lẫn chút lập cập hoà vào dòng người vội vã. Ta nhận ra hôm nay mình lại đeo thêm cả găng tay.
Và ta lờ mờ nhận ra hơi thở của mùa đông đã bắt đầu len lỏi và xâm chiếm trong từng thớ thịt.
Mùa đông như một thiếu nữ mới lớn với đủ những cung cách đỏng đảnh, chêm pha một ương bướng nhưng ẩn ngầm cái nét đáng yêu khó cưỡng. Mùa đông khiến ta thất thường, ta có thể buột miệng tung ra những ngôn từ xấu xí chỉ bởi vì một cơn gió say xỉn lỡ chạm nhẹ vào cái cõi đang cần lắm những hơi ấm kia. Mùa đông khiến ta thất thường bởi một cái nhíu mày cũng có thể nhanh chóng được cái đung đưa của một tô phở nóng sửa sang cho hợp với tâm thế trẩy hội.

Chẳng ngút ngàn xanh thẳm như bầu trời mùa hạ cũng chẳng ươm nắng dịu dàng như bầu trời mùa thu, bầu trời mùa đông như một người goá bụa với nỗi buồn se sắt, với những thâm trầm không thể cất lời. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng đến với mùa đông, đặc biệt là mùa đông ở miền Bắc Việt Nam, tâm trạng ta thể như con tàu đang bon bon trên cung đường quen thuộc bỗng chệch khỏi quỹ đạo vốn có, âu cũng chỉ bởi sự xám xịt bủa vây qua từng ngóc ngách. Mùa đông là mùa của sự vội vã, của những thúc giục đòi hỏi ta phải nhanh nhảu hơn để khép lại một năm đầy biến động. Dường như để bắt kịp dòng cảm xúc với thời thế, gió đông nom cũng thật khác biệt. Không lao xao, nhè nhẹ, chẳng thoang thoảng, đìu hiu, gió đông dữ dội và gào rít, tiếng rít liên hồi ấy làm ta liên tưởng tới những ấm nước đang trực chờ sục sôi với những làn khói toả ra như những ảo ảnh gần xa. Những cơn gió ấy sắc lẹm như những lưỡi dao, ví như những định kiến, phán xét của xã hội, chỉ cần ta sơ hở chút là đã cắt da, cắt thịt, cắt từng thớ tâm can.
Mùa đông, chỉ nước canh nóng thôi cũng bỗng dưng trở thành mỹ vị nhân gian. Mùa hè, người ta chỉ khoái với hàn thực, càng mát, càng lạnh, càng được ưa chuộng. Người ta tặc lưỡi ngán ngẩm với đồ chiên, đồ rán, đồ cay, đồ nóng - thứ ẩm thực mà ăn vào chỉ càng thêm bí bách. Nhưng mùa đông thì khác, đồ ăn nóng hôi hổi thì đã đành nhưng đến cả những món ăn mà chỉ chạm môi thôi đã run cầm cập cũng được ưu ái, que kem mùa hè sao thú bằng ly kem giữa trời đông buốt giá. Buổi sáng mùa đông, tô phở tái nạm, bát bún riêu mỡ béo hay vài thìa cháo sườn sần sật chút sụn là lựa chọn vừa vặn cho những ai đương vội nhưng vẫn muốn vỗ về cái bao tử đang tru réo kia.

Chiều đông, dạo quanh dọc con phố Đội Cấn hay lê bước rẽ sang Ngọc Hà, âm thanh xèo xèo của chảo mỡ ngập ngụa những chiếc bánh chuối, bánh khoai vàng ươm khiến người ta chỉ muốn sà xuống thật nhanh để chóng nghe được âm thanh giòn tan đến vỡ vụn trong khi đầu lưỡi vẫn còn thoáng chút tê tê. Đông đến, "cân nặng" dường như cũng chỉ là một danh từ với sức nặng nhẹ bẫng khi thứ người ta đoái hoài là sự thơm dẻo quyện cùng một chút rau thơm, mộc nhĩ, hành phi, thịt nạc băm nhỏ và nước chan đậm đà của một tô bánh đúc nóng vỏn vẹn vài chục nghìn. Và hình như những thức quà ấy cũng chẳng đủ, người ta mặc cái rét tê tái để được hít hà mùi sả thơm nức mũi, mùi nước chấm chua chua ngọt ngọt hơi cay cay nơi đầu lưỡi, khoái lắm cái cảm giác húp sùm sụp nước ngao hấp ngỡ mà cứ tưởng thiên đường nơi mặt đất.
Chỉ cần là mùa đông thôi thì tự khắc nền ẩm thực quê nhà trở nên thật đẹp đẽ và hấp dẫn.
Nguyen Huyen
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VỰA ĐÔNG
Add new comment