YÊU NHƯ LY CAFE SỚM MAI
Chị đồng nghiệp nói với tôi: phụ nữ xấu mà có duyên chẳng khác nào như ly cafe buổi sáng. Nhìn ly cafe có thể đen đúa xấu xí, không xanh tươi như trà, không màu mè như những thức uống nhanh khác, không hồng đào, việt quất, không thơm đá, và cũng không ngọt ngào như trà sữa. Nhưng chắc chắn đã uống vào mà lỡ thích sẽ nghiện hoài không dứt được ra”.
Kiểu ví von ấy khá thú vị. Còn với tôi, uống cafe cũng như yêu một ai đó vậy. Nếu uống cafe như uống một ly rượu, uống cho cạn cho say, kiểu gì sẽ say theo kiểu sốc thực sự, cảm giác nôn nao khó chịu. Kiểu yêu vội, yêu gấp gáp.
Vì vậy không ít người say cafe, mỗi lần nhắc đến cafe khiến họ không đủ can đảm thử thêm lần nào nữa. Cũng như đã từng yêu nhầm người, bị phản bội, bị tổn thương. Thường thì người ấy sẽ có tâm lý lo sợ yêu đương, sợ lại thêm một lần sai lầm chuốc lấy khổ đau.

Nhưng nếu thưởng thức cafe bằng việc nhâm nhi từng ngụm nhỏ, sẽ thấy vị cafe lúc đầu có chút đắng ở đầu môi, nhưng rồi sẽ ngọt dịu nhẹ trong cổ họng. Đôi lúc lại cảm nhận được vị chua chua của cafe nguyên chất, có khi lại thấy được hương vị khó diễn tả. Thực sự uống cafe phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, nhất là thứ cảm xúc đơn sơ, mộc mạc ban đầu. Cũng như trong tình cảm giữa hai người nếu cho nhau khoảng thời gian đủ để thấu hiểu, cảm thông, đồng cảm chắc chắn người ta sẽ nắm tay nhau đi xa hơn và trên tình yêu chính là tình thân, là trách nhiệm.
Thi thoảng tôi đổi gió, lựa chọn thay thế bằng ly cafe của một thương hiệu nổi tiếng vừa tranh thủ sống ảo, vừa cho bản thân được sống cảm giác sang chảnh. Nhưng lạ thay, dù có uống cafe chất lượng hơn đi nữa, quán có vip hơn đấy, nhưng hồn tôi lại xao nhãng nhớ về hương vị cafe quán cũ, kiểu yêu như một thói quen.

Thế nên dù quán cafe “Cô Phượng” có nép mình vào góc phố nhỏ, ít người qua lại. Quán cafe trong thời 4.0 mà vẫn 3 không: “không view đẹp sống ảo, quán dăm ba cái bàn đã sờn cũ theo năm tháng, dưới gốc cây bàng già nua. Không wifi, đến chỉ để thưởng thức cafe, ngồi chiêm nghiệm cuộc sống, nói chuyện với nhau để gần nhau, hiểu nhau hơn, không thì lắng nghe dăm ba câu chuyện xưa cũ thời còn làm nông trường cao su của bà chủ quán. Quán nhất định không phân biệt khách sang trọng quý phái, hay chỉ là người lao động nghèo. Không phân biệt khách quen hay khách mới. Ai đến sau hết chỗ chậm chân buộc lòng phải mua cafe mang đi. Thế mà lúc nào quán đông nườm nượp. Ai đi xe ô tô phải gửi ở sân banh đối diện dảo bước thật nhanh để kiếm cho mình một chỗ ngồi.
Trong tình yêu cũng vậy, kiểu ấn tượng ban đầu khiến cho người ta dễ đổ mà khó quên vậy. Vì thế nếu ai đó đã phải lòng nhau, chắc chắn bạn bè, người thân chẳng thể khuyên người ta đừng thích người ấy. Dù bạn có đưa ra hàng tá lý do, phân tích logic để chứng minh người đó chưa được tốt lắm, không ga lăng lắm, nhìn đểu lắm. Bạn vẫn thất bại trong việc thuyết phục, bởi trong mắt một người đã say hương vị ngọt ngào ban đầu của tình yêu thì bạn có nói gì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thôi thì hãy để họ tự thưởng thức tình yêu ấy theo cách riêng của họ, cũng như việc bạn thưởng thức ly cafe của mình vậy.
Có người uống thật nhanh như thể cafe là thứ nước giải khát của mùa hè. Có người ngồi thật lâu để ngắm thú từng giọt cafe rơi để mà chiêm nghiệm về cuộc sống, để có thể sống chậm lại trong thế gian vội vã, bộn bề. Có người thưởng thức cafe để mong có được thử cảm xúc lâng lâng khó tả để mà thoả sức vẫy vùng sáng tạo. Có người đơn giản ngồi uống ly cafe chỉ để được nghe ai đó tâm sự… cũng một quán cafe ấy, cũng một ông chủ quán ấy pha cafe, cũng nghe bản nhạc ấy những mỗi người lại cảm nhận hương vị cafe theo cách riêng của mình.

Nhưng tôi nghĩ một kẻ đã say cafe vì uống sai cách ngay ban đầu, không dám thử lại một lần thì đúng là thật uổng phí biết bao nhiêu. Tại sao lại không dám mạnh mẽ vượt qua đám mây mù che phủ ấy, để thưởng thức dư vị ngọt ngào theo cách riêng của mình. Tôi rất thích câu nói của một ai đó: “Mạnh mẽ đó là dù gặp bất hạnh trong cuộc đời vẫn vươn lên, là khi bị phản bội vẫn dũng cảm tiếp tục yêu, dù nhìn thấy điều xấu xa trong cuộc đời này vẫn cố gắng hướng thiện, dù chông gai đang chờ đón phía trước vẫn lạc quan bước tiếp”. Cũng như việc bạn thưởng thức ly cafe, đừng thấy nó đen mà nghĩ nó không ngon. Đừng thấy nó có vị đắng mà đánh giá nó không phải thức uống tốt. Đừng vì chất gây nghiện của nó khiến bạn quá phụ thuộc vào nó. Hãy để việc thưởng thức cafe là chất xúc tác tuyệt vời khiến cuộc sống của bạn thăng hoa. Cũng như sống ở đời có hạnh phúc sẽ có khổ đau, có niềm vui có nỗi buồn, có thành công phải vài lần va vấp. Chỉ là tâm thế của bạn sẽ quyết định con đường bạn đi.
Nguyễn Thắm
Add new comment