KẸO BÔNG

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

***

Đêm thanh tĩnh, vũ trụ mênh mông khơi sự bao la. Nhưng ngôi sao lấp loé như vài hạt sáng buông trên khoảnh tối. Hào đi trên con đường đất mịn, gió thổi từ đồng thơm mùi lúa non. Lâu lắm hắn không có lại những suy tư như thế. Hôm nay nước lên cao, bóng nước loang loáng lấp lánh từng đợt sóng. Đặt chiếc ba lô đã cũ sờn lên vai, Hào nổ máy chiếc xe cup để lại vang động một vùng đêm. Làng Cầm vào ngày đầu thu vẫn còn treo những tiếng chày giã lúa. Hào đã đi xuyên tỉnh lộ từ sớm, về cái phố huyện nghèo cách đây ba cây số để về đây. Trong ba lô là cả gia tài của hắn. Số tiền mặt tích cóp mấy năm và một ít tư trang có giá trị như kính mắt, đồng hồ. 

Hào đã chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương từ lâu. Nhà hắn vốn có một quả đồi đất rộng. Mấy anh em hắn chia nhau cũng vừa vừa. Hào lần này muốn ở đây định cư. Mấy năm bay nhảy khắp nơi khiến cho hắn đầy mệt mỏi và khúc mắc. Hào đã xin một chân trong cái nhà xuất bản nhỏ nơi phố huyện. Trời không phụ hắn, ở nơi này cũng vẫn còn một cái nhà xuất bản tàng tàng cũ cũ. Hào gom hết vật dụng về đây là đêt xây nhà. Hắn chọn một mảnh ngay dưới chân đồi chè, tiếp giáp với đường làng. Phía đối diện bên kia là một cái cửa hàng tạp hóa đã cũ lắm. Hào gần như đã quên những ngày bé hay mua vài viên kẹo hay một ít quà quê bên ấy từng là những niềm vui xa xỉ không có thường ngày. 

A
📷: Sưu Tầm 

Khi Hào dừng xe trước khoảng sân gạch lưng chừng ngọn đồi thấp chưa đầy trăm mét thì trong sân vẫn vang lên tiếng đập lúa liên hồi. Bà Minh thấy con về ngẩng lên cười niềm nở:

- Cơm u để trên chõng. Hôm nay có thịt gà thầy anh giết cúng cơm mới đấy. Hồi bé là anh thích anh nhất đấy.

- Vâng, thế thầy u nghỉ tay ăn với con cho vui. Xong con đập nốt sân lúa kia.

Thấy Hào niềm nở nói, ông Hoà tỏ ý cười gật đầu:

- Chúng tôi ăn rồi, tôi với mẹ anh chưa già, còn hai bó lúa vẫn đập được. Còn Thằng Ba chưa ăn thôi. Nó đang tắm, bảo có chai nếp cái, chờ anh về hai anh em uống một chút.

- Vâng vậy để con vào gọi anh Ba

Hào cười trả lời. Lát sau, Ba từ trong nhà tắm đi ra người còn nhuốm ướt. Bố mẹ Hào đã đập lúa xong. Hai anh em ngồi trên chiếc chõng tre. Chòm sao tua rua lên cao quá ngọn sào. Trời mùa hạ rộng và thoáng mát. Sương khuya dìu dịu, Ba cười hỏi:

- Thế mày về độ này bao lâu?

- Em về hẳn. Em xin đất bố mẹ rồi

- Rồi chứ chú còn nhớ cái Thanh không?

Ba nửa đùa nửa thật hỏi. Hào chỉ lặng im suy tư. Hồi lâu hắn vẫn không đáp lại. Tâm trí hắn viễn du vào hồi ức từ lâu dần có chút lãng quên. Ba ngó Hào, hắn đang uống rượu, đạm bạc mang theo hình dáng đắm chìm trong cô tịch. Ba thấy mình phải nói thêm một câu gì cho bớt đi sự nén xuống của khí tràng. Hắn bồi thêm một câu:

- Con bé vẫn chưa lấy chồng.

Hào vẫn không trả lời ngay chỉ hơi nhướng mày. Hắn ngước đôi mắt rồi lại trầm ngâm kèm theo một tiếng thở dài của Ba. Hồi lâu, hắn mới lấy ra một bao thuốc đưa cho Ba.

- Hút đi anh, nhen lên một chút.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 

Cái quán tạp hóa nhỏ này là tư hữu của hai chị em Mai và Thanh. Từ bé, Mai đã gắn bó với cái quán này. Cho đến bây giờ, khi Mai lấy chồng làng và anh chồng ở rể, cô vẫn gắn bó với cái quán này, chỉ khác là phụ quán không còn là Thanh, em gái cô mà là chồng cô. Từ một ý nghĩa nào đó, nơi này như một cuốn album đầy đủ tất cả hồi ức của cô từ thanh xuân đến ngày thơ bé và có lẽ cả sau này nữa. Hôm nay, Mai gặp lại một vị khách quen đã lâu không thấy, độ ba bốn năm. Chàng trai thon gầy đi lên cầu thang gỗ leo đến chiếc bàn gỗ ở ban công hướng ra vườn đồi. Chiếc bàn rộng ngay gần cửa sổ.

- Cho em một ly cà phê đắng.

- Hào về hả? Để chị gọi cái Thanh lên nói chuyện với mày.

Mai trả lời rồi đi xuống nhà. Một lúc sau vẫn là không thấy Thanh, có lẽ cô không ở đây. Cà phê đã được đưa lên. Hào ngồi ngắm ra cửa sổ. Hắn tận hưởng sự yên tĩnh của quán chiều. Giàn hoa vàng vẫn leo kín trên ban công có điều chiều nay hơi xác xơ, trầm lắng. Hoa mang chút khí vị tiêu điều, khí vị của cảnh cũ người xưa. Một cơn gió từ trên đồi đưa xuống. Dường như lá vàng của cả ngọn đồi theo một cuốn mà ngộn ngợp quanh Hào. Cây ngọc bút vẫn đưa đôi làn hương thưa thớt.

Hào đã đến quán này số lần nhiều không đếm xuể nhưng ngày xưa chưa uống cà phê đắng bao giờ. Hắn như sống lại một tối mùa hạ đã xa, rất xa. Một bàn tay đặt lên vai khẽ cắt ngang Hào đang đắm chìm trong dòng suy tưởng.

A
📷: Sưu Tầm 

- Ê, về bao giờ không chào chị một câu?

- Ờ thì chị

Hào chỉ cần nghe giọng cũng biết là ai. Thanh vẫn như năm ấy, đơn thuần và hồn nhiên. Cô cười ngồi xuống đối diện Hào. Mái tóc dài xổ tung đưa theo gió chiều như tuổi xuân đẹp đẽ. Mùi hương quen lâu lắm Hào không sao cảm nhận. Hắn nhớ Thanh thường cài hoa ngọc bút lên tóc mây. Hắn bỗng ngơ ngác sống trôi về năm nào tuổi dại. Hào vô thức theo thói quen đưa tay vuốt tóc Thanh rồi lại vô thức nói như mơ:

- Đẹp quá, thơm, rất thơm.

Thanh không né tránh, chỉ cười hích hích trả lời:

- Cậu vẫn ngu như thế, mê mẩn hương ngọc bút. Cơ mà vuốt tóc chị không ai lấy cậu tính sao? 

- Nếu không ai lấy Thanh, tôi sẽ cưới.

Câu nói khiến cả hai như bừng tỉnh. Lời nói đùa thuở bé đã đi qua cả trăm ngàn lần. Hai người lặng nhìn nhau không nói, có ngượng ngùng, có hoài niệm pha lẫn chút bi thương. Hai gò má ửng hồng, vành mắt bỗng đỏ hoe. Im lặng, không gian chìm trong im lặng thật lâu. Mãi một lúc lâu sau, Thanh mới như tỉnh lại ấp úng nói như gánh vác cơ man dày nặng:

- Cậu..cậu nói thật ?

- Ngốc

Tiếng Thanh nhỏ như tiếng muỗi như Hào vẫn nghe rõ. Những mơ hồ như được chứng thực để cho quá khứ một lần không lãng quên. Hắn lấy tay nhẹ nhàng xoá đi giọt nước mắt trên má Thanh mà ngắm cô cười ngốc nghếch.

- Lần này tôi về xây nhà xong chắc sẽ cưới vợ. Thanh cho mượn cô dâu nhé.

- Đáng ghét. Chị là lão đại của cậu nhé

Thanh gạt tay Hào ra, khuôn mặt đỏ bừng chạy đi vẫn văng vẳng tiếng Hào vọng lại:

- Tôi về, tối mai lại sang 

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 


Hào chỉ bước qua con đường đất nhỏ là đến cổng nhà. Vừa về, hắn đã thấy Ba cười trêu chọc:

- Hôm nay mày có việc gì vui à? Tự nhiên thấy bố mẹ mua con lợn tạ nói là chú trả tiền đấy.

- Hả

Hào lắc đầu, con lợn với hắn là một khoản khá. Ba thấy thế la toáng lên:

- Thầy u ơi, trông dáng thằng út là mua lợn được rồi

- Ờ rồi để tao sang nhà con Thanh nói chuyện

Tiếng bà Minh từ trên đồi vọng xuống. 

Sáng mùa hạ sau mưa, khu đất dưới chân đồi vẫn còn ướt đẫm. Hôm nay là ngày đẹp mà Hào nhờ thầy xem để hắn động thổ nhà. Hiệp thợ đã đến từ hôm qua vẫn đang hì hục đào móng. Ngôi nhà của hắn dựa lưng vào đồi có hai tầng và ban công. Việc giám sát thì hắn và Ba thay nhau làm. Ngôi nhà từ bé Hào vẫn mơ trong suy nghĩ dần hình thành. 

Ba tháng trôi qua rất nhanh, trời đã vào thu và heo heo gió bấc. Căn nhà của Hào đã xong. Hắn chỉ còn chờ có làm lễ lên nhà mới rồi vào ở. Tối nay, Hào lại như mọi tối làm khách nơi quán nhỏ của chị em Mai. Quán nước vẫn như ngày xưa có những thứ đồ uống đã đi vào dĩ vãng: vài cốc chè xanh, vài chén nước vối,... Ngọn đèn vàng vẫn leo lét treo trên cành cây hoa sữa già. Tối cuối thu hoa sữa thơm dịu. Quán thưa khách, vợ chồng Mai cố ý tạo không gian cho Thanh và Hào. Thanh ngồi bên cửa sổ, hoa sữa rơi trên suối tóc. Hào lại rơi vào từng dòng suy tưởng mong manh. Hắn nhớ ngày xưa, đêm cuối hạ năm cũ. Dạo ấy Hào và Thanh sắp tốt nghiệp Cao Trung. Hai người từ thuở bé đã đi học cùng nhau. Thuở ấy, Hào hiền lắm nên hay bị bắt nạt, Thanh không nhớ đã có bao lần cô vì Hào giả quyết phiền phức. Thanh là một cô gái mạnh mẽ nên cô luôn xưng chị với Hào. Chắc biết từ lúc nào, hai người đã quen với việc có nhau làm bạn. 

A
📷: Sưu Tầm 

Hai người ngồi trong đêm, yên tĩnh nghe tiếng côn trùng kêu râm ran. Ban công vắng, hai cốc nước vối nguội và phong kẹo lạc đã lâu ngày để trên bàn gỗ không ai đụng đến. 

- Phải đi thật sao?

Hồi lâu, Thanh mới đánh vỡ bầu không khí. Hào vẫn chỉ im lặng gật đầu. Thanh đã biết kế hoạch của hắn 

- Chúng ta là gì của nhau?

Hào nhìn Thanh. Đời này, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào như thế. Đôi mắt Thanh xoe tròn sâu thăm thẳm, như ai oán như chất vấn. Hào không có can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, hắn muốn chạy trốn. Hắn cúi đầu khẽ đáp:

- Mình không biết

Thanh không nói gì chỉ khẽ hôn lên mặt Hào. Nụ hồn đầu trúc trắc và nhanh như chuồn chuồn lướt nước xen lẫn vị mặn chát của lệ nồng. Nhưng Thanh bỗng nhiên rời môi cười khúc khích:

- Đùa cậu đấy, làm gì phải căng thẳng như vậy

Nước mắt vẫn chưa khô trên khoé mắt cô, nụ cười hồn nhiên và trong sáng đến lạ. Hào chỉ biết trầm ngâm hắn không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Kí ức ấy đã theo Hào suốt những tháng năm cùng với làn hương ngọc bút mong manh len vào giữa giấc mơ đêm vụng dại.

Hào bỗng từ trong hồi ức tỉnh lại. Hắn nhìn thắng vào Thanh nói:

- Chúng ta là gì của nhau?

Hào đã có dũng khí để nói lại lời này. Thanh hơi ngẩn ra rồi chợt cười. 

- Đừng đùa vậy nữa.

Nhưng Hào không để cô nói hết câu đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn nồng nàn pha lẫn ý vị của đắng cay và chờ đợi. Sự từng trải như nhiều đau khổ đã qua xen lẫn sự trân quý và nuối tiếc thực tại. Thanh thoáng ngẩn ra rồi bắt nhịp nồng nhiệt đáp lại. Mầm cây cô trồng năm ấy đã nảy mầm. Một tia hương ngọc bút ngòn ngọt xen vào chút lửa tình nhen nhóm kể từ chia ly và đau khổ. Hai người rời môi nhưng vẫn dựa vào nhau, an nhiên ngắm nhìn rõ người mà trái tim mình hằng nhung nhớ. Tiếng bước lên cầu thang kèm theo mấy tiếng e hèm, Mai đã lên từ bao giờ. Cả hai vội vã buông nhau ra.

- Ngày mai đi với tôi đến một chỗ

Hào chỉ để lại một câu rồi không quan tâm đến câu trả lời của Thanh mà bỏ chạy. Hắn như bỏ xuống gánh nặng tự do mà chạy, như cần bỏ ra ngoài để hít thở để đè xuống những kích động trong tìm, những hạnh phúc gần chạm tới.

A
📷: Sưu Tầm 

      *** 

Ngày mưa mùa thu, hôm nay trời có chút mưa phùn lất phất. Sáng sớm, Hào đã đón Thanh trên chiếc xe cup của hắn. Hai người đi lên dốc vào khu đồi của nhà Hào. Trên đỉnh đồi có một bãi cỏ rộng bao quát mấy cây thông già. Từ đây nhìn xuống có thể thấy một thung lũng nhỏ phía sau đồi đầy hoa tím. Những thứ này là hoa dại của tự nhiên không mang theo dấu vết nhân loại đã từng qua. Nổi bật trong đám cây thông là một cây phong già không biết đã bao tuổi đang phô những mảng lá đỏ rực rỡ. Trên những cành cây là những chiếc phong linh theo gió phát ra từng tiếng đinh đang.

Hào chèo lên một cành cây lớn cỡ vài người ôm đưa tay cho Thanh nói:

- Lên đây.

Thanh vẫn cười hồn nhiên đưa tay cho hắn. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn một bộ vui tươi như thế. Hai người ngồi tựa vào nhau ngắm ra xa. Ngôi làng nhỏ bé thu lại trong tầm mắt. Con đường đi học hồi nhỏ họ vẫn đi qua, ngôi trường ngày xưa trở nên nhỏ bé. Cành cây cao, gió thổi mạnh hơn. Hồi cao trung năm cuối, Thanh và đám bạn hay lên đây. Họ từng ở đây ngắm trời xanh và rộng, ngắm nơi họ từng sống và đi qua. Từng khuôn mặt từng đôi mắt hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Lần đầu tiên, Thanh thu lại vẻ vô lo thoáng trầm mặc một chút. Từng chiếc chuông gió chính là năm xưa bọn họ từng treo. Trên cành cây vẫn còn để vài chiếc ghế và một cái bàn nhỏ xíu. Năm xưa bọn họ từng ở đây, sống qua hết những tâm sự của thanh xuân.

- Chúng ta là gì của nhau? Mình sẵn sàng rồi, Thanh thì sao?

Giọng của Hào lại vang lên, run rẩy, vội vã, thoáng có chút nuối tiếc. 

- Chẳng là gì cả.

Thanh đáp lại. Cô cố gắng nhìn Hào, vẻ đau đớn tiếc nuối hiện lên trong mắt hắn. Có lẽ do gió quá mạnh nên mắt nam nhân khẽ phiếm hồng. Thật lâu hắn mới lên tiếng:

- Thôi được rồi, chị Thanh.

A
📷: Sưu Tầm 

Chữ chị được Hào kéo dài ra làm cho Thanh như cảm nhận từng tia mất mát. Đáp án của cô không phải giống như vậy. Chẳng qua Thanh muốn Hào cảm nhận cảm giác của mình năm xưa. Nhưng Hào chẳng giải thích những khúc mắc kéo dài theo năm tháng. Hắn đã hiểu lầm, hắn muốn dứt tình. Tiếng chị kia như một thanh âm cách bức giữa hai người. Thôi thì phải có một người bao dung, chủ động bước qua tất cả. Mà có lẽ, Thanh đáng là chị Hào vì cô trưởng thành hơn, bao dung hơn. Đôi mắt cô bỗng đỏ lên:

- Chị lại đùa cậu đấy. Đồ ngu, sao năm ấy cậu không nói gì? Sao cậu không có kiên nhẫn gì vậy hả? Người ta là con gái cậu hiểu không?

Hào ngẩn ra không trả lời chỉ khẽ ôm lấy Thanh mặc cho bàn tay nhỏ nện liên tiếp lên ngực hắn. Năm đó hắn rất sợ, rất hoang mang. Hắn sợ tất cả là vui đùa, là ngộ nhận, Hào chưa bao giờ đủ can đảm để đối diện với trái tim mình. Hai người chỉ ngồi cạnh nhau nghe lắng những cảm hoài dần đọng lại. Mưa đã ngừng rơi, nắng thu vàng ròn chóng vánh đưa về một tiếng chim vu vơ. 

- Mình đi dạo phố một chút đi

Thanh lên tiếng đề nghị. Hào vui vẻ gật đầu đồng ý. Hắn chở cô trên chiếc xe cup chạy về con phố huyện nghèo. Làng nhỏ chìm dần phía sau lưng. Hào không nói nhiều chỉ nghe Thanh nói thi thoảng lại chen vào vài lời vô nghĩa. Từng địa phương, từng gốc cây ngọn cỏ đều là hai người hồi ức thanh xuân. Hào không dám tin, Thanh từng mong muốn dẫn hắn đến nhiều nơi như thế, cũng chẳng dám tưởng tượng đến cảm giác của Thanh trong những năm hắn không có ở. Hắn thấy mình có lỗi với cô, nhiều lắm!

A
📷: Sưu Tầm 

Hào dừng xe tại một chiếc xe kẹo bông đẩy ngang. 

- Cho cháu hay cây kẹo bông.

Cô hàng bán kẹo cười hiền hậu đưa kẹo cho Hào, hắn đưa cả cho Thanh. Năm đó mỗi lần Thanh giận dỗi đều dùng kẹo bông để cầu hoà. Thanh thường ăn một lúc hai cây, cái này Hào vẫn nhớ. Cô từng nói, kẹo bông như áng mây ngọt ngào cuốn trôi tất cả trong lòng người, tan ra khúc mắc. 

- Sao anh không ăn?

- Anh sợ, sợ tình yêu cũng theo khúc mắc tan đi.

- Có can đảm theo đuổi thì sẽ không đánh mất. Anh luôn ưu phiền và nhát gan như thế. Ngày xưa mỗi lần em đều ăn hai cái kẹo bông chính là ăn thay anh, nguyện anh một đời vô ưu. Hôm nay, hạnh phúc của mình anh lên tự gánh lấy.

Thanh đưa cho Hào một cây kẹo bông. Lần này hắn không từ chối

      ***

Chiều cuối năm, Hào và Thanh đã cưới nhau được hơn ba tháng. Cả hai dọn vào ngôi nhà Hào mới xây. Ông Hoà và bà Minh vẫn lúi húi ở trên nhà cùng với mấy đứa em của Hào sắp cơm tất niên. Chỉ có Ba vẫn chạy lên chạy xuống. Năm nay nhà mới nên đêm cuối năm vợ chồng Hào không được ăn Tết ở chỗ bố mẹ hắn. Hào đang hí hoáy tỉa tót lại cây đào hắn mới trồng, cây đào bích nở hoa đỏ hồng rực rỡ cả một mảng chân đồi xanh thẫm. Hắn vừa treo lên mấy bao lì xì vừa nghêu ngao hát:

- Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa...

- Đúng là có vợ có khác, yêu đời ra phết, xem ra anh cũng phải học chú thôi.

Ba che miệng vừa cười vừa nói. Hắn không để cánh tay đang tra đỗ vào mấy cái bánh chưng vệt lên miệng một vệt phấn vàng. Hào cười trả lời:

- Anh cưới đi rồi xuống đây làm nhà ở với em cho vui. Khi nào em có cháu cũng có người đỡ.

Thanh đang hí hoáy trong bếp chuẩn bị mâm cơm cúng cũng nói vọng ra:

- Nhà em nói phải đấy, như hôm nay không có anh Ba thì vợ chồng em còn mệt.

Ba cũng không lên trên đồi với bố mẹ mà đêm nay hắn ở lại đây. Bữa cơm chiều xong, Hào mang mấy dây pháo treo trên cổng gỗ. Thanh nấu thêm một nồi kẹo bông. Hình như vẫn chưa thoả mãn với cây đào, Hào kết thêm những dây đèn chớp nom đến là vui mắt. Đêm đã về khuya, gió thổi lạnh nhưng ngoài sân ấm áp đầy ánh đèn. Chông đồng hồ từ phố huyện điểm mười hai tiếng, Hào châm đợt pháo thứ ba. Ba đã đi hái lộc xuân được một lúc nên chỉ còn có Mai và Hào. Mai cười cầm hai chiếc kẹo bông đưa cho hắn trong tiếng pháo. Lần này Thanh đưa cho Hào cả hai chiếc kẹo bông.
             

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.