KHOẢNG CÁCH CÒN LẠI

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Tình ngửa mặt lên nhìn trời, thứ ráng chiều màu hồng pha ánh cam đậm đặc như cốc old fashioned bị lẫn xi rô anh đào rót quá tay. Nếu chúng là rượu, Tình sẽ nốc cạn tới những viên đá cuối cùng. 

Không có gì chắc chắn đối với kẻ bị thất tình, mọi thứ đều lưng chừng như đang đứng trên dây. Nếu ai đó vỗ vai hỏi ổn không, Tình sẽ cười trừ, giống như vừa trải qua cơn hangover sau buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Sau những hả hê là chuỗi rã rời. Và Long island iced tea không phải trà đá như tên thường gọi, chúng là hỗn hợp rượu mạnh chìm dưới vị ngọt của lớp cola chanh đường. 

Khi tình cũ nói chia tay, Tình sững người vì lỡ vạch ra một tương lai màu hồng của chung hai đứa. Người ta nói tạm biệt rồi mất hút nhanh như cú trở mình của cặp shaker. Lơ đễnh vụt tay, chúng tách thành hai mảnh và đổ ào tất cả trong bình. Tình muốn đưa tay hốt vội những gì còn sót lại, chút kỷ niệm thôi, dù nhỏ cũng được. Nhưng tình cũ bốc hơi, mọi vết tích biến mất như chưa từng tồn tại.

Ở chỗ quán quen, Tình hay ngồi đó, đợi chờ gì đó bâng quơ, như chính mình cũng không hiểu được. Đến cái níu tay còn chấp chới thì có gì là thật sau khi tỉnh lại những cơn say. Bằng cách nào đó, Tình luôn về đến nhà khi bao tử và gan thấm đẫm vị cồn. Sau quầy bar, gã đàn ông trong bộ gilet màu xám ghi luôn để rớt ánh buồn về phía góc ban công.

Người ta đã đắp tượng Dionysos, phủ bên ngoài bằng hỗn hợp đất đỏ và hồ tinh rồi cấy bào tử rêu để nhuốm màu phong hoá. Những vết loang của địa y thật đến nỗi không nhìn ra dấu tạo tác nào. Hạ bộ chàng đã được đính thêm khăn, che nét ngượng ngùng của đường hằn sinh thực khí. Những lóng tay thuôn dài thả rớt, như đang chờ nắm trọn một bàn tay. 

D
📷: Sưu Tầm 

…Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay…”

“Ai đó tắt dùm bản này được không, hay đổi bài khác cũng được” Tình càu nhàu trong cơn mụ mị, lúc chân quắp lại và đầu óc quay cuồng. 

Vậy cậu muốn bài gì?” Gã đàn ông trong bộ gilet xám trầm mặc hỏi vọng ra. 
Tuỳ anh!” Tình cười, giọng khản đặc, cố nhếch mép nhưng những bó cơ trên mặt ngấm rượu mỏi nhừ. 

Nhiều lần sau kế Tình ghé quán, bầu không khí ảm đạm đã bớt u mặc hơn. Gã đàn ông trong quầy đôi lúc trưng ra nụ cười như chỉ kịp Tình bắt gặp. 

Thử đi, biết đâu nó làm cậu tốt hơn” Gã gilet xám nhẹ nhàng đặt ly cocktail trên bàn. 

Tình giật mình. Lần đầu tiên chạm ánh mắt gã ở khoảng cách thật gần. Nụ cười đó đáng ra phải gắn trên gương mặt hoạt kê của Tình, nhưng giờ lại chuyển sang nét trầm buồn của gã. 

Tình xoay nhẹ đế ly. Thứ tửu dịch lấp loáng ánh xanh phảng phất mùi táo chua trở nên sống động khi ai đó có sóng gợn trong lòng. Hương mùa hè ập đến, chúng mang theo hy vọng và cả những lời nói chia xa. Cuộc bôn tẩu kia sẽ chẳng có gì đáng nhớ nếu người yêu không hứa cùng ngắm mưa đầu mùa. Có tượng Thần chứng giám, đâu thể nào chỉ là lời nói suông. 

D
📷: Sưu Tầm 

Đám dương xỉ lá me treo lủng lẳng trước ban công thôi bung ra các sóng lá non tơ cuộn chặt. Chúng khát mưa sau khi bị ướp nắng lâu ngày. Gió cũng mang theo cái rát nám mùa khô phố chợ. Trong màn giao đãi đó, mọi thứ đều phù suy vong bản thị thành.

Tình đắn đo chưa dám mở lòng, mọi thứ chóng đến rồi chóng đi như cơn ho trong một ngày trái gió. Cơn bão lòng đã lặng từ lâu, Tình thôi đợi những cơn mưa bất chợt đầu mùa. 

Nhưng chiều nay trời đột ngột đổ mưa, tụi dương sỉ cằn cỗi kia sẽ được tắm táp. Hơi rêu từ pho tượng phả ra cộng hưởng cùng hơi đất bị đốt nóng lâu ngày, chúng xộc lên mũi mùi mộc pha thổ chưng cất trong mưa. Tình ngơ ngẩn đưa tay hứng trọn những giọt nước trời. 

Từ lúc nào gã gilet xám đã đứng ở phía sau. Gã biết Tình đang đợi gì, hay như chính gã cũng đang chờ điều đó. 

Em biết khoảng cách gần nhất và xa nhất trên cuộc đời này là gì không?” Gã bất giác hỏi. Tình nhíu mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu.
Là lúc một người nắm tay một người và một người buông tay một người.” Gã cười, xoay người trở lại quầy bar. 

Tình nghe mình thổn thức. Từ máy hát bên trong vọng ra những thang âm đùng đục ghi trên dĩa nhựa bốn mươi lăm vòng. Bản tân nhạc được kể bằng vị lưu niên. Tình tự hỏi từ trái tim đến trái tim phải chăng là khoảng cách còn lại khi một người nắm tay một người?

    Wilson Bùi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.