KHOẢNG VẮNG CỦA LÒNG
Rồi một chiều anh không thấy em đâu nữa
Căn phòng không mở cửa
Khoảng vắng tâm tư như mất mát những gì
Lòng nao nao nhìn ngoài quãng đường đi
Người qua lại nhưng nào đâu bóng dáng
Đâu có lúc chân lê guốc trên đường đất sạn
Nón nghiêng nghiêng vội che nửa mặt hoa
Đâu những chiều gió táp mưa sa
Đường qua đó ngại đi về ướt át
Có những buổi mai ánh dương hồng ấm áp
Thoáng tiếng oanh mấp mé môi hường
Ba thu rồi ôi biển mến rừng thương
Vườn hoa ấy một mùa xuân tỏa rộng
Cho chếnh choáng hương tình, cho căng tràn nhựa sống
Những nụ cười tan hết nỗi gian nan
Lắm lúc ra đi lòng luống ngại ngần
Mắt âu yếm không rời thân mảnh dẻ
Tuổi thơ mộng yêu nhau là chỉ để
Cùng nhau san sẻ nỗi cô đơn
Vầng trán ngây thơ đôi mắt ướt em hờn
Mảnh đời đã biết bao nhiêu cay đắng
Thuyền hạnh phúc còn lênh đênh gió sóng
Biết bao giờ cập bến đỗ em ơi
Gót chân em hun huốt phía chân trời
Anh dõi dõi tháng ngày theo chiếc bóng
Trưa nắng gắt heo mây chiều sương đọng
Ai đón đưa em những lúc đi về
Đường hiểm nguy ai lại chở che
Ai an ủi khi em buồn em khóc
Ai gánh vác nỗi hằng ngày khó nhọc
Ai bên em khi ba má rầy oan
Nỗi nhớ thương cùng bóng tối lan tràn
Khi chiều xuống hạt mưa thu ấm áp
Mưa thánh thót rơi trong lòng anh từng giọt
Và âm thầm trời đã đổ vào đêm
Khoảng vắng của lòng anh dâng hết cả cho em.
Tg: Ông ngoại Mây
Add new comment