KHOẢNH KHẮC CỦA CUỘC SỐNG

Sáng Tác: Mai Lộ Khiết - Những Ngón Tay Đan

- Cháu ăn gì chưa?

Hôm nay chú lại ghé qua tiệm, chiếc cửa hàng nhỏ nằm bên góc nhỏ của thành phố, lối nhỏ trong một con ngõ quanh co. Nay nó may mắn được đón vị khách thân quen, người đàn ông tử tế có nước da cháy vì cái nắng.

Biết chú từ những ngày đầu làm tại quán, giọng nói nhỏ nhẹ đầy ân cần. Hai chú cháu khi gặp hỏi thăm nhau những câu thường nhật, rằng đã ăn gì chưa, chú nay đi uống sớm thế. 

Đầu giờ chiều một, hai giờ. Khi mà cái nắng còn chói chang, phả thật mạnh cái hơi oi bức gây khó chịu cũng là lúc tôi thấy chú cùng chiếc mũ cối dừng tại quán. Thứ duy nhất chú dùng để chống nắng ngày hè chỉ có chiếc mũ cối và cái khẩu trang phòng dịch. Khi mà gió trời còn chiến tranh lạnh với ai đó, lạnh thấu da thịt, người ta còn bận làm một giấc cho đã cái lưng ấm cái thân thì tôi lại thấy người đàn ông có thân hình gầy còm. Vẫn là chiếc xe cà tàng chú hay đi, nhưng lạnh rồi nên chú chuyển sang đi đôi giày đã chóc lỗ chỗ lớp sơn ngoài, mặc chiếc áo phao còn vương vấn từng hạt bụi. 

 - Sao chú lại đi uống cà phê sớm thế?

 - Chú đi sớm để còn kịp giờ tìm hàng, buổi trưa dễ buồn ngủ nên phải làm tách cho tỉnh táo.

A
📷: Hồ Duy Đăng 

Người của gia đình hình như ai cũng như vậy? Họ có nhiều cái lo toan, bận bịu và mệt nhọc. Nhưng chẳng mấy khi thấy họ than trách, có lẽ họ đã quen hoặc đang gồng gánh phần việc nên chẳng buồn buông lời trách cứ. Mà chẳng phải người của gia đình mới thế, chỉ là khi muốn chăm sóc người bên cạnh thì nghiễm nhiên họ đều muốn dành mọi điều tốt đẹp của mình cho đối phương. Nên lấy đó làm động lực mà cố gắng phấn đấu cả cuộc đời. 

Ngót nghét cũng gần một năm chuyển qua ngôi nhà mới, một tiệm cà phê nhỏ đôi khi có nhiều điều thật đẹp từ người qua đường hoặc những vị khách dừng chân. Chính ra cái nghề này cũng lời, hương vị cuộc sống đều trong này cả. Mẩu chuyện phiếm chẳng may nghe lọt, những con người khác nhau cho chúng tôi kỉ niệm, cả sự tử tế họ gửi lại quán hàng. Lời nhiều đấy chứ!

Cửa tiệm nhỏ hôm nay cho tôi cảm nhận chút ấm áp ngày đầu đông, lời quan tâm mà rất lâu bản thân chẳng được nghe. Dù chỉ là đôi ba lời từ người lạ nhưng trong vô thức trái tim này đã kịp đập mạnh vài hồi. 

Cuộc sống có đôi khi thấy thật mệt, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc nên thương như vậy thôi cũng đủ xoa dịu tâm hồn đã nhiều ngày vụn vỡ. Tự nhủ mình chỉ có một đời để sống, hãy sống sao cho nửa đời sau có thể thanh thản với lòng, rồi vui vẻ hưởng thọ trăm năm.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.