KHÔNG NGỜ TA LẠI GẶP NHAU

Sáng Tác: Hung Duong - Những Ngón Tay Đan

Một chiều cuối thu, tôi lủi thủi từng bước dạo quanh con phố xưa cũ này như bao lần. Đến một đoạn tôi bỗng dừng lại, không tin vào mắt mình hính bóng ấy sao. Tôi ngập ngừng nói:

 "Không ngờ chúng ta lại gặp được nhau ở đây em nhỉ?"

 "Anh thật sự không ngờ...?"

 Cô ấy đáp lại: 

 "Anh dạo này thế nào? Còn làm pha chế ở nơi ấy không?"...

 "Cái nơi mà chứa biết bao kỷ niệm của đôi ta sao? Anh đã giã từ nơi ấy. Giờ đây, anh là một nhân viên shopee". Tôi đáp.

Giọng nói có chút nỗi buồn trong ấy thốt lên:

 "Em ra đi, anh cũng ra đi. Biết bao kỷ niệm nơi ấy, chắc chúng ta không còn nhớ nữa rồi. Em đã quên hẳn tự bao giờ".

Nói xong cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Tôi vui vẻ đáp lại: 

 "Có thể em quên được nhưng anh không thể em à. Em là người đầu tiên anh thương nhiều đến thế. Em là mối tình đầu của anh đã dạy anh biết yêu là như thế nào. Anh đã mất cái ôm đầu tiên nơi em. Anh cứ nghĩ sẽ mất những cái đầu tiên nhiều hơn nữa ở nơi em. Nhưng không, thời gian chỉ đủ để mất cái ôm đầu tiên và rồi em biến mất chỉ để lại dòng tin nhắn chia tay. Em chạm đến trái tim anh nhanh thật và em ra đi cũng thật vội vã. Em đã đến và dạy anh yêu một người là như thế nào nhưng em chưa dạy anh quên một người mình từng thương rất nhiều..."

A
📷: Sưu Tầm

 Tôi như cảm xúc dâng trào, như muốn nói hết những thứ chôn giấu từ bấy lâu nay với em. Em đáp lại chỉ ba từ.

"Em xin lỗi".

Tôi lại tiếp tục nói hết lòng mình ra: 

 "Một tháng chúng ta bên nhau nó chứa biết bao kỷ niệm không thể phai nhòa. Anh cứ ngỡ em sẽ là người định mệnh ấy, người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời này. Tiếc rằng anh đã sai. Ngày em để lại dòng tin nhắn "mình chia tay nha anh" và rồi em như tan biến vào không khí anh tìm em khắp mọi nơi nhưng không thấy bóng người đâu. Tìm kiếm trong vô vọng, anh kiệt sức, lang thang bước về nhà mà trong lòng đau, nhói lắm em à. Nỗi sợ mất em giờ đây nó đã trở thành hiện thực. Nỗi sợ ấy bao lấy khắp tâm hồn anh tự bao giờ, nó đẩy anh xuống cái hố sâu của sự tuyệt vọng, đầy đau thương. Tim anh nó cứ nhói lên vì nhớ một ai đó rất nhiều. Ngày qua ngày, anh cứ trải qua những cái cảm giác tồi tệ ấy, đến khi mệt mỏi, không còn đủ sức nữa. Khi mà lí trí trong anh trỗi dậy, lấy lại quyền kiểm soát anh đã chọn buông tất cả, anh không muốn dính vào cái cảm xúc tồi tệ ấy nữa. Nhưng không hiểu tại sao càng muốn quên em, anh lại nhớ em nhiều hơn, những hình bóng ấy cứ xuất hiện trong tâm trí anh ngày càng nhiều. Khi ấy, anh biết những kỷ niệm về em, anh sẽ không thể nào quên được. Anh chỉ còn cách gom hết tất cả kỷ niệm, nỗi nhớ nhung người con gái ấy vào một góc nhỏ của trái tim. Nó luôn ở đấy, mãi mãi là như thế".

 Em lặng thing, trong ánh mắt ấy một nỗi buồn, một sự hối tiếc hiện lên, em bảo rằng:

 "Em cũng rất đau về chuyện tình mình, xin lỗi anh vì tất cả, em ra đi cũng có lý do..."

Tôi liền chặn câu nói ấy lại:

 "Đã là quá khứ, giờ dù anh có biết lý do cũng còn làm được gì nữa. Anh rất vui vì em đã đến và mang cho anh nhiều điều hạnh phúc như thế. Cảm ơn em vì tất cả. Cái gì anh muốn nói với em không ngờ đã nói ra được, anh còn không ngờ đôi ta lại có thể gặp nhau thêm một lần nữa. Giờ đây, sau tất cả anh chúc em sẽ hạnh phúc ở con đường tương lai phía trước, sẽ kiếm được một chàng trai yêu em nhiều hơn anh".

Nói xong, tôi mỉm cười chào em. Tôi biết mọi thứ giờ đã thành quá khứ cả rồi. Nhìn thấy ngón áp út em đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh ấy. Đôi phần, tôi cũng hiểu ra nguyên do, không sao cuộc đời mà. Nếu được quay lại thời gian năm xưa, tôi vẫn ngu ngốc chọn yêu em vì em vẫn là người tôi thương nhiều nhất cho đến bây giờ. Dù biết trước kết quả, nhưng con tim này vẫn ngu ngốc chạy đến bên em.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.