LÀ CÁ HAY LÀ NGƯỜI

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan

Truyện ngắn | Là Cá Hay Là Người

Nắng tắt chưa? Tùng hỏi khi đưa tay quậy đục hồ cá bồ bỏ lại lúc tất bật ra riêng. Lúc đó gấp, chắc bồ nghĩ thứ gì thuộc về kỷ niệm thì nên ở lại. Dĩ vãng mà, đời bồ sắp sang trang. Đám cá Suihogan cứ để lại cho Tùng, biết đâu giúp Tùng nguôi ngoai.

Tùng đấm ngực. Đồ chó. Miệng hét lên lúc bồ khệ nệ gom mớ hành lý chất lên xe. Suihogan hả, ý mày là tao sáng mắt chưa? Lũ cá có bóng mắt xệ vẫn nhởn nhơ bơi trong hồ. Còn Tùng, vừa quơ mấy tấm ảnh có bồ vào thùng rác vừa khóc, vừa đập nát ly sứ có in hình hai đứa mỗi sáng hay uống café vừa khóc. Cái câu đồ bội bạc muốn tuôn ra bị đàm và nước mắt buộc chặt nơi cuống họng.

Bồ của hai năm trước từng là một đứa cà lơ phất phơ quen trên diễn đàn cá cảnh. Con nhà khá giả, nghỉ học lúc sắp tốt nghiệp mười hai, mê cá hơn mê người. Tùng lớn hơn một tuổi, rất anh. Thằng này chết vì cá, Tùng từng nhận xét bồ trong một lần giao lưu ở quán nước diễn đàn. Calico, Oranda, rồi Demekin, trên ghế chủ tọa, một quản trị viên luyên thuyên về sinh cảnh sống của các dòng cá ngoại nhập. Tùng búng tay tách tách vào thành hồ, ngán ngẩm nhìn đám bọt khí trào lên rồi bể vụn.

- Làm vậy tụi cá dễ stress.

- Ủa vậy hả? Tùng rụt tay lại, có hơi bối rối với giọng nói ở bàn bên.

- Đi theo em, để em chỉ anh một hồ Suihogan phía trên tầng thượng.

- Ừ thì đi. Tùng rón rén vòng ra phía sau men theo tiếng nói.

Một hồ 6x4m bằng bê tông người ta xây chỉ để nuôi cá vàng. Nước được lọc liên tục bởi tụi này phàm ăn. Riêng giàn lọc vi sinh cũng ngốn gần mười lăm triệu.

- Sao biết rành vậy? Tùng lấy tay huơ trên mặt nước. Lũ cá kéo lại táp miệng vào đầu ngón tay làm Tùng bật cười.

- Em có phần hùn mà. Thằng nhỏ mở tủ lấy một khay trứng hấp cùng đậu xanh tán nhuyễn bóp thả vào hồ, chép miệng, tụi nó ăn còn chất lượng hơn em.

Tùng ghé quán thường xuyên hơn, không biết vì cá hay vì người. Có khi cả buổi chỉ đờ người ngồi nhìn tụi nó, ly Sting dâu tan đá chuyển hẳn sang hồng. Lắm lúc bồ mời lên tầng thượng, đa phần là vậy, cho cá ăn. Vì Tùng biết chính xác ngày nào bồ tới.

Tụi này ăn tạp lắm, lúc đầu em thả bèo cho trong nước, ai ngờ tụi nó cắn đứt rễ, bèo rã cánh nước càng dơ thêm. Hồ này hả, mỗi lần em thay chỉ một phần ba nước trong hồ. Em tính làm thêm bồn khử clo, cho tụi cá khỏi sốc. Em đang thử lai cận huyết, biết đâu lúc đó sẽ có dòng cá mới mang tên mình. Bâng quơ vậy thôi, mấy câu chuyện chỉ cá và bồ. Tùng hay tưởng tượng mình có mặt trong câu chuyện, không cần làm gì, chỉ ngồi nhìn bồ loay hoay chăm đám cá.

Thấy hợp nên dọn về sống chung, nhanh như người ta chọn một cặp cá ngoài hàng. Căn hộ của Tùng bắt đầu ắp lẵm những hồ đúc, khung sắt, dàn đèn và sủi. Bồ tất bật bắt cặp, ghép đôi, nôn nao lai tạo dòng cá mới. Tùng lê la trên các diễn đàn cá cảnh, xin kinh nghiệm lai cận huyết giống cá vàng. Cuối tuần lại đèo nhau đi giao lưu các trại ép cá, lấy cớ mua con giống để học lóm bí quyết tạo đàn. Học và thử, sai và thử, tụi cá được lai cùng bầy, lai ngược, rồi lai xa.

Ép cá cần thời gian và người chơi cần kiên nhẫn, nhưng bồ không đợi được. Khi một vài dòng cá mới được xách tay trực tiếp từ trại cá ở Đài Loan về, bồ xiêu lòng, nói chắc phải hùn hạp đầu tư. Ừ thì hùn.

Nhưng giá như người đó là Tùng. Nếu gã lái cá kia không loã lồ trên giường ngủ, Tùng chắc không bao giờ biết lý do bồ giữ kín áp-phe này. Là cá hay là người? Tùng hỏi. Bồ chết trân trong phòng tắm. Gã lái cá vẫn ngáy pho pho.

Bồ sẽ dọn ra riêng, tin nhắn được gửi lúc ba giờ hai mươi phút sáng. Bồ muốn gì mà gửi tin vào giờ này, vì mất ngủ, vì sợ Tùng trả lời hay vì vừa bơi một chuyến dài cùng gã đàn ông trọ trẹ tiếng Việt pha Phúc Kiến. Tùng khoá máy, với tay mở chốt cửa lùa. Gió rít từng hồi thổi rát hai bên má. Tụi cá ngủ chưa? Sao thuốc hôm nay cay buốt vị bạc hà?

Tám tháng mười bốn ngày kể từ lúc bồ dọn đi, hai lần lai ngược và lai xa, Tùng thấy hài lòng vì lứa cá lần này đột biến ở tay bơi và vây bụng. Chúng xẻ, có sóng và gân máu như cánh dơi.

- Giống cá lần này ông định đặt tên là gì, Sugi hay Matsu? Tay quản trị viên hài hước pha trò.

- KN. Ừ, là KN.

- Nghĩa là gì?

- Là Kỷ Niệm, cũng có thể là Khôi Nguyên.

- Tên thật của ông hả?

- Không, là hỗn danh.

Đám đông phía dưới phá ra cười, họ đâu biết rằng cái tên ấy thuộc về một người đang đứng nép ở sát cầu thang. Bồ còn thích cá không hay đã thôi cái trò quên nhớ?

Ly Sting dâu hôm nay tách thành hai lớp, Tùng hớp cạn nước tan từ đá, vội vã rời đi. Không biết đám Suihogan trống đã đạp mái chưa, tụi nó đang cần Tùng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.