LÁ THƯ GỬI NHÓC KHÓ ƯA P.1

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

⁃ Nè, trốn ở đó chi vậy? Ra đây chơi nhanh lên.

⁃ Ừ, đợi chút, hai phút nữa.

⁃ Loay hoay đi rồi chơi một mình.

⁃ An, ra mình nhờ chút.

⁃ Hở, sao…

⁃ Xoè tay ra, lẹ lên có người thấy.

⁃ …

"Nếu chắc chắn rồi, thì hẵng trả lời"

Dòng chữ mở đầu lá thư được ghi nắn nót bên ngoài như vậy. Tôi đắn đo không biết có nên mở ra không, vì mở ra đọc rồi lại phải suy nghĩ điều đó là gì mà quan trọng vậy. Cả buổi học tôi thất thần nhìn lên chiếc bảng đen đang dần phủ hết các con chữ màu trắng quen thuộc.

⁃ Năm cuối cấp áp lực nhưng lại thêm chuyện yêu đương vớ vẩn này, quả nhiên chẳng nên màng tới nhưng lá thư này làm mình tò mò suốt cả ngày học như vậy. Tên này gan cũng lớn, dám dùng cách này làm mình phân tâm, nếu nhà ngươi học chung lớp với ta thì chết dưới tay ta lâu rồi - Thiên An vừa đọc thư vừa thầm rủa tên ngốc lớp bên.

Thiên An vốn là một cô gái sinh ra cho việc học tập, lâu nay ngoài việc học và cô gắng hoàn thiện đam mê của mình thì hầu như không màng đến chuyện gì khác nữa. Dần dần như vậy, cô tự tạo cho mình vỏ bọc khó gần với các bạn học hay những người xung quanh. Trừ Kiều Anh, cô gái ngồi kế bên Thiên An từ những ngày đầu chập chững đi học cũng như là người bạn thân duy nhất của cô. Tuy tính cách có chút trái ngược nhưng do sự thân thiết và dịu dàng của Kiều Anh nên Thiên An mới tin tưởng làm bạn để tâm sự đủ chuyện mà mình giấu kín. Và có lẽ là người duy nhất chấp nhận cái vỏ bọc cứng ngắc của Thiên An.

⁃ Nè đọc không ?

⁃ Lá thư đó hả, mày đọc rồi đưa tao chi nữa ?

⁃ Giờ đọc không, không đọc là bỏ á.

⁃ Đọc - Kiều Anh vội chụp lại lá thư chỉ còn một giây nữa là bay thẳng vô thùng rác cũng như miền kí ức quên lãng của Thiên An.

⁃ Cấm cười - Thiên An cảnh cáo và kèm theo cái liếc sắc lẹm như dao.

⁃ Ừa, tao sẽ cố kiềm - Kiều Anh lém lỉnh.

"Chào cậu, chắc cậu không biết tớ đâu, nhưng mà tớ nghe mọi người nói nhiều về cậu rồi. Cũng muốn kết bạn với cậu, mặc dù điều đó rất khó nhưng mình đã lấy hết can đảm để viết lá thư này nên là mong cậu đọc qua và chấp nhận lời yêu cầu. Kí tên Văn Thịnh."

⁃ Ra là thằng nhóc con lớp kế. Nhát như cáy mà nay gan lớn đòi làm bạn với Thiên An à, làm bạn với tao chưa chắc được nữa là - Kiều Anh cười thầm và cố tình nói lớn cho Thiên An nghe.

⁃ Thiên An liếc nhẹ qua cô bạn đang cố tình chọc mình - Mày liệu hồn đó

⁃ Kiều Anh chun mũi lại nói nhỏ - Mày sẽ đáp lại chứ.

⁃ Mày đoán xem với tên nhóc đó thì tao nên như thế nào ?

⁃ Rồi biết rồi, mai lên trường tao sẽ nói với nó.

⁃ Hì hì, Kiều Anh hiểu chuyện ha - Thiên An cười nham hiểm.

Và cái kết cho kẻ tương tư là được cầm lá thư của chính mình trên tay với dòng kẻ trắng tinh dài miên man bên dưới. Kiều Anh cũng đã khuyên nhủ rằng người như Thiên An không phải ai cũng có thể làm bạn đâu, tìm một người khác đi hoặc là ráng học hành đi rồi hẵng nghĩ tới chuyện yêu đương. Và không nói cũng biết ngày hôm đó Văn Thịnh buồn đến cỡ nào. Tiếng chim sẻ líu lo trên cành cây bàng giờ chỉ làm lòng người thêm trống vắng mà thôi, quãng đời học sinh có mấy lần mà u sầu vì người mình thích mà giờ chỉ mới chớm nở đoá hoa mong manh, người lại quay sang mang theo cơn bão lớn đến để đáp trả.

Điều kì lạ là sau khi Thiên An vô lớp, như mọi khi thì sẽ soạn sách vở ra và cất vô hộc bàn của mình và sắp xếp theo thời khoá biểu để đến môn học sẽ tiện lấy ra. Và Thiên An tiếp tục phải tròn mắt khi thấy có một lá thư nữa gửi tới mình, lần này thì có thêm cái phong thư bên ngoài trịnh trọng hơn hẳn cái lá thư đơn sơ của Văn Thịnh, nhưng lại không có tên người gửi phía ngoài như thường lệ. Kiều Anh sau khi thấy Thiên An ngây người ra thì cũng không hiểu chuyện gì hết bèn vỗ vai Thiên An.

⁃ Nè, sao nữa vậy tao đuổi tên nhóc kia đi rồi mà.

⁃ Đây - Thiên An xoè lá thư xinh xắn kia ra trước mặt Kiều Anh.

⁃ Gì, lại thằng dại dột nào nữa đây - Kiều Anh tròn xoe mắt theo Thiên An.

⁃ Biết chết liền, mà mới sáng ra ai lẻn vô mà để vô hộc bàn tao được.

⁃ Tao cũng chịu, mở ra đọc đi - Kiều Anh tò mò

⁃ Mày đoán xem tao có đọc không? - Thiên An bắt đâu ánh mắt sắc lẹm đó.

⁃ Rồi, để tao - Kiều Anh thở dài.

"Chào nhóc khó ưa"

⁃ Hết - Kiều Anh nói lớn.

⁃ Gì, gì hết - Thiên An tròn xoe lần hai.

⁃ Chữ hết - Kiều Anh nói lớn lần hai.

⁃ Đứa nào láo vậy - Thiên An giật lại lá thư xem cho kĩ xem Kiều Anh có chọc mình không.

⁃ Biết đâu, có vậy thôi - Kiều Anh nhún vai bó tay.

⁃ Ủa nét chữ này… - Thiên An có chút bối rối.

Tiếng trống vô tiết bỗng phá tan bầu không khí bỡ ngỡ của cả hai đứa. Kiều Anh tròn xoe nhìn Thiên An mãi lâu, còn Thiên An cứ chăm chú nhìn lá thư như thể đây là một điều gì đó rất kì lạ mà cô chưa bao giờ thấy hay vốn dĩ nó không thể xuất hiện một lần nữa vậy. Lần đầu tiên Kiều Anh trông thấy bộ dạng đó, lần đầu Thiên An vì một chuyện ngoài học hành làm mình phải bận tâm đến vậy. Tiếng chim đã thôi líu lo, cành lá cũng thôi đong đưa mà sao tiếng lao xao trong lòng vẫn cứ thổi mãi một cơn bão chập chờn…

[ Hạ Yên ]

__________________________________

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.