LẠNH CUỐI MÙA

Sáng Tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Sáng sớm Hậu mở mắt đã thấy trời thêm lạnh. Trời mùa đông bao nhiêu ngày vẫn lạnh như thế. Nhưng hôm nay sắc trời sáng và nghe ríu ríu tiếng chim. Me(1) ngồi trên bộ tràng kỉ đã cũ, anh cả và chị hai, chị ba của hắn từ lúc nào cũng đã quây quần bên ấm trà mới pha. Hai đứa em hắn vẫn còn ngủ nướng. Trời còn sớm lắm, nhưng Hậu vẫn khoác vội chiếc áo cốt bông ra ngoài. 

- Dậy rồi đấy hả? Tao có quà cho chú đây.

 Anh cả nhìn Hậu cười lấy ra một cái gói lớn.

- Dạ, anh mới sang.

Hậu niềm nở đáp lại rồi nhận lấy gói đồ từ tay anh cả. Anh cả hắn đã lấy vợ từ lâu rồi làm thêm một cái nhà ngay cuối vườn. Nhà đông anh em nhưng hắn thân với anh hơn cả. Lần nào anh đi đâu cũng mua quà cho Hậu. Me để hai anh em nói chuyện xong mới giục Hậu:

- Cơm mợ để trong chạn, con ăn đi rồi mà đi học

Hôm nay là buổi học cuối năm, qua ngày mai là Hậu được nghỉ tết. Lũy tre xanh vẫn rì rào trong gió sớm. Ngõ nhỏ đầy sương. Hậu khẽ gõ cánh cổng bằng tre ngà đã khô bên cạnh nhà. Tiếng lộc cộc vang lên, Nguyên bước ra trong chiếc áo trắng mỏng nhẹ nhàng. 

- Đi thôi.

Cô gật đầu cười với Hậu rồi lên tiếng. Con đường dốc và kéo dài. Đất thịt mềm mát như một dải lụa. Vài con bướm vẫn còn trong vụ rét đang nhởn nhơ bay quanh mấy cây cỏ sắp ra hoa. Nhưng Nguyên vẫn co ro. Hậu cởi chiếc áo dạ dài choàng lên vai cô. Chiếc áo vẫn còn thơm mùi vải mới. Nguyên đưa mắt ngó Hậu, đôi má cô khẽ ửng hồng. Cô ngập ngừng nói:

- Hậu.. không lạnh sao?

Hậu từ từ xắn tay chiếc áo sơ mi trắng. Hắn lấy từ trong chiếc túi ngực ra một bao thuốc kèm zippo rồi châm thuốc hút. Một làn khói tỏa nhẹ hoà vào sương. Nhưng Nguyên vẫn nhìn hắn hai tay xoa vào nhau. Đôi mắt cô xoe tròn, hai tròng mắt đen láy sinh động. Hậu khẽ cười nhìn lại phía cô. Hai tia mắt chạm nhau. Hắn ngước lên cao nhìn bầu trời trong sáng. Rồi không trả lời thẳng vào câu hỏi của Nguyên mà lơ đễnh đáp:

- Sắp hết mùa đông rồi

Những tiết học nhanh chóng trôi qua. Giữa trưa, trời hảnh nắng hanh hao và có phần nóng bức. Đám học sinh tan trường như một bầy chim sổ lồng. Chúng háo hức với kì nghỉ dài sắp tới. Hậu và Nguyên đi về ngang qua một con dốc dài. Chuông nhà thờ xa xa vọng lại ban trưa. Một vài người trên phố đang cầu nguyện. Phố trưa yên ắng như một miền viễn du xa xôi. Những cây thông rì rào từ trên cao, xao động bởi gió lạnh. 

- Chiều lên đồi chơi nhé 

Trước khi ra về, Nguyên cười nói.

- Ừm đi nhé

Hậu cũng gật đầu cười trả lời. Vẫn cái dáng dong dỏng và đôi mắt dim dim nhìn nắng.

      *** 
- Ui da!....

Một quả thông vô tình rơi trúng đầu Nguyên khiến cho cô phát hoảng. Hậu nhìn vẻ nhăn nhó của cô cười khúc khích. Trên đồi đỉnh không biết từ bao giờ có một nương mía nhưng đã bị thu hoạch. Chỉ còn vài cây còi cọc được để lại. Nhưng cái làm Hậu chú ý là cái chòi canh bằng gỗ. Chòi được làm dựa vào sườn đồi. Những ngọn thông cao và già là là ngay trên cái ban công nhô ra của nó. Cả thành phố phía dưới cũng như thu hết vào tầm nhìn của cái chòi này. 
 Nguyên vươn tay với lấy một cành thông là là trong tầm tay. Một chùm hoa rung rinh khẽ rắc những phấn vàng. Cô reo lên vui sướng:

- Oa, Hậu, cậu lại đây mà xem này.

Hậu vẫn đang dở điếu thuốc trên môi. Hắn nghe lắng cái lạnh về chiều càng ngọt. Rồi hắn kéo chiếc bàn gỗ và hai chiếc ghế vào gần lan can. Hắn khẽ ngồi xuống lấy coffee pha sẵn từ trong bình tông rót uống. Hậu lấy một cái gạt tàn chầm chậm gác điều thuốc lên. Khói vẫn bay thành sợi mảnh. Trời vẫn nóng nhưng đêm sẽ rét nhanh nên mỗi người đều mang theo khăn và áo ấm. Nắng bắt đầu dịu dần nên Nguyên choàng một chiếc khăn voan màu trắng mong manh như những cánh hoa rừng. Cô vốn có nước da sáng nên trông càng như một đoá phong linh mềm mại.

- Lại sắp hết một ngày, sắp tốt nghiệp rồi Nguyên có dự định gì không?

Hậu cất tiếng hỏi làm bầu không khí như chùng xuống. Nguyên từ từ ngồi đối diện hắn sau đó mới trả lời :

- Nguyên cũng không biết nữa, có lẽ mình sẽ rời khỏi đây.

- Nguyên muốn rời thành phố? Trong bao lâu? 

Hậu sửng sốt đáp lại. Nhưng Nguyên chỉ bình thản trả lời, cô nói như đã nghĩ cả trăm lần, như trải lòng tâm sự:

- Một vài năm hoặc có thể là lâu hơn nữa

- Phải đi thật sao? Vì sao vậy? Chẳng lẽ nơi đây không có gì để Nguyên lưu luyến?

- Nguyên cũng không biết nhưng mình chẳng quen với nhịp sống trầm của nơi đây. Mà dù sao cũng là chuyện của vài tháng nữa. Chuyên ngày sau ai biết sẽ ra sao!

Trời đã tối nhanh và lạnh đến. Hậu và Nguyên lững thững xuống núi. Hậu khoác thêm chiếc áo dạ dài màu đen xám và quàng khăn. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ phớt. Nguyên khoác thêm một chiếc áo khoác len màu trắng. Trên đầu cô đội một chiếc mũ len trắng tinh khôi. Vầng trăng mùa đông đi qua những ngọn thông và rặng núi, vàng lạnh một ánh sáng nhu hoà. 
 Hai người về ngang chợ.  Phố nhỏ vào đêm rất sáng và có phần nhộn nhịp. Nhưng dòng người vẫn dìu dịu chảy xuôi như nhịp phố, nhịp đồi và tiếng thở của thông reo. Hậu dắt tay Nguyên len chậm giữa dòng người. Cậu ghé vào một hàng quán nhỏ.

- Cho cháu hai cốc sữa đậu nóng. Một ngọt một ít đường 

Cô chủ quán đưa sữa cho Hậu. Hắn đưa cho Nguyên cốc ngọt hơn. Nguyên khẽ rút tay từ trong áo ra, suýt xoa vì lạnh. Cô thổi từng làn hơi ấm lên tay làm đôi má cô thêm hồng. Với Hậu, sự thưởng thức của vị đường nhạt nhạt và vị béo thơm của sữa đậu là một điều giản dị nhưng mang một nét riêng mà ai biết suy tư mới hiểu.

      *** 
 Ngày nắng vàng rực rỡ nhưng gượng nhẹ. Trời nơi đây lạnh quanh năm. Cả một mùa xuân đã đi qua. Mùa xuân ấy, Hậu và Nguyên đã trải lòng với nhau không biết bao nhiêu lần giữa hai người nhen lên một thứ tình cảm mơ hồ mà có lẽ, chỉ còn thiếu một người dũng cảm bước tới mà thôi. Ba tháng xuân, họ đã sống hết mình và cháy hết mình. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Cả lớp ai cũng áo quần đẹp đẽ đến bên hồ chụp ảnh. Trời êm êm, gió mát nhẹ nhàng đưa lại những gợn sóng xa. Buổi học được nghỉ để cho những cô cậu học trò chia tay những người bạn nhiều năm gắn bó. Mấy cô cậu học trò cười hồn nhiên nô đùa như những ngày nghỉ lễ, những buổi trốn học đánh cắp được những quãng thời gian thần tiên. Bọn chúng cứ nô giỡn như thế cho đến khi trời loang bóng xám. 

- Đi, đi theo tôi.

Hậu dắt tay Nguyên lặng lẽ tách khỏi nhóm bạn. Trời đã về đầy sương nhưng phố chưa lên đèn. Con đường lên đồi dài và hun hút vắng. Hàng trăm, không hàng ngàn, không, hàng vạn cánh hoa dã quỳ vàng rực rơi trong gió như điểm tô màu thắm cho cả con đường. Một cơn mưa hoa  rơi rơi suốt theo những bước chân của hai người. Đến gần đỉnh núi, Hậu bỗng bảo Nguyên nhắm mắt lại. 
 Hắn dắt tay cô lên căn chòi gỗ kia rồi ra hiệu cho cô mở mắt. Trước mặt cô là ánh nến lung linh và hơn một ngàn con hạc giấy rủ xuống từ trên cao. Một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một cây guitar. 

- Nguyên ngồi xuống đi

Hậu mời Nguyên ngồi xuống. Trên bàn là một giá nến 3 chân cùng một bó hoa hồng lớn. Hậu vừa đệm đàn vừa hát bài ca mà Nguyên thích nhất. Tiếng hát vừa dứt, hắn nắm lấy tay cô, đôi mắt thật nồng nàn. Lúc này đôi mắt Nguyên đã đỏ hoe. Hậu nâng tay cô lên nhìn thật lâu rồi lên tiếng:

- Nguyên, có phải cuộc sống là những hành trình vậy có lẽ chúng ta cần một người đồng hành. Có những điều cần cảm nhận nhiều hơn để nói. Nhưng hôm nay, tôi mong được có em. Tôi yêu em. Tôi muốn sau này, mỗi sáng thức dậy, chẳng bao giờ thấy em rời xa tầm mắt cả.

- Nguyên xin lỗi. Nếu có thể ở lại, Nguyên nhất định sẽ nhận lời Hậu. Nhưng bây giờ,nếu trở về mà vẫn còn cơ hội có lẽ mình sẽ không buông tay cậu nữa.

- Không sao. Tôi có thể đợi 

- Đừng đợi. Đến bản thân tôi còn chẳng tin được mình thì sao có thể bất công với Hậu như thế.

Thế rồi, Nguyên chạy vụt ra ngoài. Một làn hương đêm của hoa, của cỏ, của gió cứ vấn vương bay. Hậu ở lại ngồi một mình trên ban công. Hắn lại đốt một hơi thuốc dài. Những ánh đèn thành phố thắp lên nhoè nhoẹt dệt vào một tấm lụa sương mù. Gió lạnh thổi vào vành mũ cắt vào khuôn mặt hắn. Hắn thổi nến, ôm đàn lững thững rời đi.
 Chiều sân ga nhiều người đi và ít bóng kẻ về. Nắng thu chiếu xiên xiên và dần phai nhạt. Hồ ở phía xa như đưa lại mênh mang buồn theo một tiếng chim rơi tõm vào không gian không có lấy một lời hồi đáp. Buổi chiều chia ly cho cả một vùng phố, một triền đồi. Đừng hỏi sao chiều nơi đây luôn mang một vẻ luyến lưu man mác. Nó dệt bằng muốn tiếng xa nhau và nhớ nhau của muôn vạn kiếp người. Dường như dòng người nơi đây cứ bị bào mòn dần, thưa thớt dần theo năm tháng. Muôn cái đau riêng nho nhỏ nhưng thống thiết chìm vào một giấc đau chung đẹp đượm buồn. Hậu và Nguyên chiều nay lạc trong dòng sông vô tận ấy. Chiều chia ly của thành phố rất mơ màng như ru ngủ nỗi đau. Tàu lăn qua biển báo xanh, tiếng còi vang lên xé rách như tỉnh thức. Thế là đi. Cả con tàu chìm vào ánh hồng lay lắt của ngày hấp hối. 

- Đừng đợi tôi.

Nguyên vẫy tay chào Hậu từ cửa sổ và nói với lại một câu. Hậu trầm ngâm đờ đẫn như không nói và không nghe, đều đều châm thuốc hút. Hắn như lạc vào trong dòng chảy mịt mờ của thời gian, như không nghe, không thấy. Hắn như đợi chờ thời gian ngưng kết lại, đợi chờ đi ngược về những kỉ niệm xưa. Những đám mây trắng như tan nhoè đi trong đôi mắt hắn. Mãi đến khi ánh sáng tắt hắn, Hậu mới trở về.

      *** 
 Một khoảng đất rộng trên đồi được trồng đầy hoa hồng có một căn nhà gỗ. Đây là nơi cung cấp hoa tươi cho cả thành phố quanh năm. Hậu hôm nay dậy sớm để vào nhà thăm me. Con đường mùa thu nhưng lá vẫn biếc xanh. Hậu thường ngày đều dành phần lớn thời gian ở ruộng hoa. Hắn đã trở thành một nhạc sĩ nhưng chỉ lưu diễn trong thành phố. Ruộng hoa này cũng là nơi hắn khơi nguồn cảm hứng. Mùa thu, lá rụng dày hơn. Nguyên đã rời đi sáu bảy năm, sáu bảy năm cô đơn đằng đẵng . Không phải Hậu không gặp những cô gái tốt hơn Nguyên nhưng hắn không chọn họ. Cũng không phải hắn không biết chỗ Nguyên ở nhưng hắn không đi tìm cô. Hậu đã quen với nhịp sống nơi đây, hắn không muốn có bất cứ xáo trộn nào cả.
 Giữa một vùng tre trúc xanh biếc bốn ngôi nằm gần nhau chỉ ngăn cách bằng một hàng rào cây bụi thấp. Hậu bước vào nhà. Me đang đang ngâm mẻ hồng mới hái thấy hắn liền tươi cười:

- Về rồi đấy hả con. Hay nay ở nhà với mợ

- Dạ thôi, con ngồi chơi với mợ, thắp nhanh cho cậu(2) rồi đi  ra phố chơi

- Rồi lấy ít hồng ra mà ăn. Mà con sang chỗ thằng cả với hai chị con đi.

Ba ngôi nhà mới kia đúng là của anh cả và hai chị của Hậu mới lấy chồng. Mùa thu, hoa cúc nở vàng trong vườn đẫm sương mai. Hậu nhớ lại những ngày còn bé, hắn hay lang thang trong vườn nhà. Lúc đó, Nguyên vẫn nói thích mùa thu vẫn mơ mộng về uống sương trên hoa cúc. Cảnh vật vẫn vậy nhưng con người dần đổi khác. 
 Hậu ra ngoài phố. Hắn lẳng lặng đến bên hồ. Gió vẫn hiu hiu. Sân ga cũ trầm buồn trong tiếng còi tàu. Hậu ngồi tựa lưng vào một gốc cây thông rồi ném xuống hồ từng viên sỏi nhỏ. Mặt hồ xanh thẫm lăn tăn từng gợn sóng xa. Một con chim nhỏ bay ngang qua hồ cất tiếng kêu lanh lảnh. Tiếng kêu lan ra khuấy động một chút sự im lặng của thành phố. Hoa dã quỳ đã nở vàng khắp những con dốc, sương mù vẫn lảng vảng khắp nơi chưa tan hết....

 Lại một mùa đông sắp hết. Sáng, Hậu ngồi dạo đàn khi sương chưa tan hết. Một bóng người len giữa những khóm hoa trong vườn nghe tiếng hát của Hậu. Vẫn là bài hát mỗi ban mai hắn thường hay hát. Cô gái rơm rớm lệ. Bao nhiêu năm bon chen nơi thành thị đã không còn ai hát cho cô nghe bài hát này nữa. Cô không phải ai khác mà chính là Nguyên. Đã sáu bảy năm cô không về lại nơi này. Sao bao nhiêu điều cô theo đuổi nhưng vẫn không sao tìm thấy hạnh phúc. Một ngày trên phố, Nguyên chợt thấy một chiếc chuông gió làm bằng quả thông. Cô bỗng nhớ về một ngọn đồi với những chùm hoa vàng rực rỡ.
 Cái chòi canh mía bây giờ đã là một ngôi nhà gỗ khang trang. Vẫn hướng ra triền đồi với thông già rì rào trong gió sớm. Tiếng nhạc vừa dừng, Hậu bước ra trong bộ vest đen và chiếc cà vạt xanh xinh xắn. Hôm nay hắn có một buổi hoà nhạc sắp phải đi. Vừa thấy cô gái lạ, hắn ta thoáng nhìn rồi như bị một tia điện xẹt. Đôi mắt Nguyên vẫn sinh động như thế chỉ là dáng người cô xanh và gầy hơn nhiều. Hoa không rơi tươi thắm những con đường, người cũng không trẻ lại. Nhưng Nguyên đã bỏ ra ngần ấy năm để thấu hiểu cái hạnh phúc bình dị mà Hậu mang cho cô.

- Đi hoà nhạc với tôi đi Nguyên

- Nhưng vé hoà nhạc hơi đắt và không thực tế.

- Hậu là nhạc sĩ đấy, cần gì vé

Thế rồi hai người nắm tay nhau rời đi. Trời hôm nay nhiều gió. Hậu cầm một chiếc ô che cho Nguyên khỏi nắng. Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, hắn dắt cô đi thăm lại hết thảy người quen. Me cũng giục giã Hậu nhanh cho bồng cháu. Đêm, hai người trở lại ngôi nhà gỗ trên đồi. Hậu bật đèn vàng sáng lung linh. Hương hoa hồng lại lan theo đêm xuôi chảy.

- Nguyên, làm vợ anh nhé

- Em mới nhận lời làm bạn gái anh mà

- Anh nghĩ sau bao nhiêu xa cách đủ để cho ta hiểu, ta thật sự cần nhau và có nhau.

Hậu quỳ một chân xuống còn Nguyên dựa lưng vào lan can phía phố đêm. Hai người lại mỉm cười với nhau, lần mỉm cười đầu kể từ sau chia ly, sau xa cách. Hạnh phúc là những phút giây họ còn nhau và có nhau.

--------------------

Chú:
(1)Me, mợ : cách gọi mẹ của thị dân Việt Nam trước đây
(2) Cậu : Cách gọi bố của thị dân Việt Nam trước đây

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.