LẬP ĐÔNG, GỬI NGƯỜI MỘT TÁCH TRÀ ẤM

Sáng tác: Góc nhỏ bình yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Hôm nay, nhiệt độ lên và xuống rõ nhanh hơn thường ngày. Buổi sáng khi mặt trời lên thì nhiệt độ còn ấm áp thế mà trời vừa sụp tối đã xuống đến dưới không độ. Kênh dự báo thời tiết cũng dự đoán khả năng sẽ có tuyết rơi nên nhắc người dân mang theo ô và áo ấm, tránh đi về khuya. Xuyên qua cửa kính trong suốt cô có thể thấy những bóng người lao đi vội vàng trên đường xuýt xoa tay, người kéo mũ trùm kín hết cả khuôn mặt. Trời lạnh, khiến cho hơi thở như đóng băng tạo thành làn khói mỏng manh mỗi khi ai đó cất lời. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, chắc tuyết cũng sẽ rơi vài ngày nữa thôi.

Cô không thích những ngày tuyết rơi mặc cho vào thời điểm này trong năm là lúc tiệm của cô bán chạy nhất. Không còn gì tuyệt vời hơn ngồi uống ly trà ấm và nhâm nhi chút bánh ngọt khi tuyết rơi ngoài trời. Nhưng giao thông ùn tắt, màu trắng phủ hết toàn bộ khung cảnh, đường xa làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Điều đó làm tâm trạng của nhiều người đi xuống, cả cô cũng vậy. Nhưng cô biết đó cũng chỉ là một giai đoạn thôi vì khi thời gian qua đi thì mua xuân lại đến. Cô có cả khoảng thời gian mênh mông của ba mùa để tận hưởng cơ mà. Cuộc sống nếu quá hoàn hảo thì không còn điều gì thú vị nữa.

Tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Có một người phụ nữ trung niên dẫn một bé gái tầm năm, sáu tuổi bước vào tiệm. Người phụ nữ nhìn một lượt quầy bánh và thực đơn các loại trà. Cô bé thì ghé sát vào tấm kính nhìn mấy chiếc bánh gấu, cún con đủ kiểu. Hai người trao đổi qua lại một hồi lâu vẫn chưa thể quyết định.Cô nhìn cảnh này mãi thành quen nên lên tiếng.

- Chị và bé có muốn thử bánh Mousse gấu chanh dây không ạ? Bánh vị mềm mịn, chua nhẹ của chanh dây kết hợp với hồng trà cũng thú vị và hợp với bé lắm.

Cô gõ nhẹ tay lên mặt kính để người phụ nữ chú ý rồi đưa ra lời gợi ý phù hợp cho hai người mà cô nhận thấy được. Người phụ nữ nhìn theo hướng cô chỉ thì thấy chiếc bánh nhỏ có hình chú gấu màu cam ở trên nhìn khá là dễ thương. Cô bé theo cùng cũng tròn xoe mắt nhìn rồi cười tủm tỉm, ra chiều thích thú. Cuối cùng sau khi dùng thử vài vị bánh vẫn chọn cái cô đề xuất.

Kinh doanh vài năm, cô cũng học được cách nhìn người. Cha mẹ thường lựa chọn theo ý thích của con cái nhiều hơn là chọn cái mà mình mong muốn. Cặp đôi thì chàng trai sẽ chiều theo cô gái của mình hơn. Các bạn nữ độc thân thì thích những cái mới mẻ và thú vị nhưng khi đã yêu thích một thứ gì đó thì thường gắn bó với nó rất lâu. Gần đây nhất, các bạn thường lựa chọn theo trào lưu được chia sẻ hơn là yêu thích. Các bạn nam thì đơn giản hơn. Chỉ cần hiểu rõ yêu cầu thì cô chỉ cần đưa ra vài gợi ý thôi cũng đã đủ để các bạn đưa ra quyết định. 

Khó nhất có lẽ là những ông, bà lớn tuổi. Chọn gì cũng phải tránh những yêu cầu không quá ngọt, không quá béo vì bệnh mà kiêng đủ thứ nên quanh quẩn mãi cũng chỉ chọn được những chiếc bánh truyền thống đơn giản mà thôi. Mỗi lần như vậy cô đều tự nghĩ xem khi mình lớn tuổi rồi có như vậy không? Thế rồi cũng tự cười mình sau đó, cô bây giờ chỉ nhắc mình sống tốt ở hiện tại còn tương lai là cái gì đó xa lắm cô không với được mà cũng chẳng muốn bận tâm nhiều. Nếu cứ lo được lo mất mãi thì chẳng có gì giữ lại được mà còn hao tổn tâm trí và thời gian.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Đồng hồ trên tường nhích dần đến chín giờ ba mươi. Cô thu dọn lại đồ đạc trong tiệm và cho các bạn nhân viên về sớm. Trời lạnh thế này chắc cũng chẳng còn bao nhiêu khách nữa nên cô có thể tự mình lo liệu. Mấy bạn nhân viên nghe vậy cũng lấy làm vui mừng vì phỏng chừng tuyết sẽ rơi nếu không về sớm. Sau khi cảm ơn rối rít cô chủ các cô vội khoác áo ra về. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, tiếng nhạc không lời vang lên tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng cách biệt giữa đường xá bên ngoài.

Hai mẹ con cũng ra về ngay sau đó. Cô nhìn ấm trà còn hơn phân nửa và còn một chiếc bánh ăn dở dang thì cảm thấy hơi tiếc. Dù thời gian có như thế nào thì tính tiết kiệm đặc biệt là thức ăn vẫn không thay đổi trong cô. Những ngày đầu kinh doanh cô còn cảm thấy khó chịu khi khách bỏ thừa lại bánh. Lâu dần cô cũng hiểu mỗi người mỗi khẩu vị lúc đầu chọn có lẽ vì thích thú nhưng sau nếm nếu không vừa miệng thì cũng không miễn cưỡng bản thân. Số người dù không thích vẫn cố ăn, cố làm như cô thì cũng không quá nhiều. 

Sau khi dọn dẹp xong, lúc ngước lên cô thấy đối diện có một cô bé đang ngồi co ro trong góc mắt nhìn người đi đường mấy lượt nhưng chẳng ai quan tâm. Cô biết cô bé này nó tên là My. My thường hay dạo quanh khu này xin tiền người đi đường có lúc thì cũng tìm đâu được vài món đồ như bánh kẹo, diêm quẹt gì đó bán. Nhưng những lúc như thế thì ít mà đi xin thì nhiều, cô hỏi ra mới biết là mấy đứa nhóc lưu manh trong khu phố bắt nạt lấy đồ của cô bé.

Thỉnh thoảng, cô cũng hay cho cô bé ít bánh trong tiệm vào cuối ngày nếu bán không hết. Cũng vài ba lần thôi chứ cô không muốn tạo thành tiền lệ. My có nhà chứ không phải trẻ lang thang. My sống cùng mẹ ở khu ổ chuột vì công việc mà mẹ My thường đi sớm về muộn. My muốn giúp mẹ nên mới ra ngoài đi xin như thế này.

Đồng hồ điểm mười giờ, cô nhìn My vẫn kiên trì ngồi đó mà lắc đầu. Giờ người ta chỉ bận tâm vấn đề của chính mình thôi chứ chẳng có dư chút chú ý để giúp đỡ ai đó. Lòng người ấm, lạnh chẳng thể dò nhưng cũng không thể trách được vì có nhiều người vẫn vì lòng tham và sự đố kỵ mà lợi dụng người khác. 

Ai trải qua vài lần như vậy thì cũng không có can đảm để dốc hết lòng ra mà giúp đỡ. Cũng như câu chuyện cô từng được nghe về vị thiền sinh cứu con bò cạp bị rơi xuống nước vậy. Dù bị nó chích vẫn vớt nó nên khi lại rơi xuống nước. Hạnh khoan dung là tốt nhưng không biết bảo vệ mình thì chúng ta có thể giúp được bao nhiêu lần. Thế nên, người qua đường thấy và ngăn lại dùng cây vớt con bò cạp lên. Giúp người phải biết cách, biết thời điểm còn mù quáng làm đôi khi còn hại người, hại mình.

Tuyết cũng bắt đầu rơi lất phất ngoài cửa kính trong ánh đèn vàng và đêm khuya tĩnh mịch. Cảnh đẹp nhưng lòng người lại lạnh. 

Cô bước vào quầy bên trong bắt đầu nấu nước, pha trà. Hương hoa cúc nhè nhẹ lan toả trong không khí có tác dụng an thần và tĩnh tâm. Cô tìm một chiếc khay lớn đựng một vài chiếc muffin, bánh quy, cupcake trong tủ trưng bày. Khoác chiếc áo khoác lông và trùm chiếc mũ len đã cất trong tủ đã lâu. Cô đem tất cả những thứ đã chuẩn bị ra trước cửa tiệm bày trên một chiếc bàn dài, kèm một dòng chữ "Lập đông, tặng người một tách trà ấm".

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Giữa đêm tối, chiếc quầy nhỏ của cô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết với hương trà phảng phất, toả ra hơi ấm giữa ngày đông. Người qua đường cũng dừng chân lại và ghé vào để nhận một tách trà. Cô sẽ mỉm cười và đưa một cốc cùng lời hỏi thăm có muốn dùng thêm bánh. Có người gật đầu cảm ơn nhưng cũng có người mỉm cười từ chối nhường lại cho người khác. Cứ thế cứ thỉnh thoảng vài người lại ghé vào nói vài ba câu, uống một cốc trà, ăn vài miếng bánh rồi rời đi. 

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, trời càng dần về khuya nhưng lòng người lại ấm hơn bao giờ hết. Có người đi ngang chỉ nhìn cô mỉm cười rồi đi qua chẳng ghé lại nhưng cô biết sự lan toả luôn có sức mạnh vô hình. Khi cô chuẩn bị dọn dẹp thì vị khách cuối cùng cũng xuất hiện.

My xuất hiện cùng vẻ mặt mếu máo cùng chiếc mũi đỏ ửng nhìn cô thều thào.

- Con lạnh.

Cô vòng qua chiếc bàn ôm My vào lòng. Cô biết cô bé là đứa trẻ mạnh mẽ nếu không đến điểm giới hạn của bản thân cũng sẽ không nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Nhưng mạnh mẽ tới đâu, cô bé chỉ mới có bảy tuổi thôi cũng không thể nào duy trì mãi sự bình tĩnh của mình. Ngoài câu nói vừa nãy cô bé chẳng nói gì thêm chỉ có đôi tay bám víu lấy áo cô và tiếng khóc sụt sịt. Chừng như xấu hổ cô bé khóc một lúc rồi buông cô ra quẹt đi nước mắt, nước mũi rồi cứ đứng xoắn tay mãi không nói gì.

Cô mỉm cười rót cho cô bé một bình trà ấm và vài chiếc bánh còn sót lại. Dúi tất cả mọi thứ vào tay cô bé xong cô nói khẽ.

"Về nhà thôi!".

Cô bé nắm bằng hai tay, mắt lại muốn đỏ hoe thêm lần nữa nhưng kìm lại. Lí nhí đáp lại cô mà nghe mãi cô mới biết là lời cảm ơn sau khi My chạy đi rất nhanh vì sợ cô nói tiếp điều gì. Cô mỉm cười nhìn theo bóng cô bé như nhớ lại hình ảnh của bản thân của những năm tháng trước. 

- Em đang nhìn gì đấy?

Cô ngoảnh lại thấy một người đàn ông đang mỉm cười trìu mến nhìn cô. Tóc anh có vài hạt tuyết bám trên đang tan chảy. Cô chạy đến xà vào lòng anh, mặc cho hơi lạnh còn vươn trên áo khiến cô rùng mình. Nhưng tâm cô ấm lắm vì có anh cùng đồng hành suốt những năm vừa qua.

- Chồng ơi không có gì đâu. Anh tan ca rồi vậy mình về nhà thôi. Em đói rồi.

Anh mỉm cười nhìn cô. Xoa nhẹ lên má rồi choàng tay qua vai cô cùng vào cửa tiệm thu dọn và ra về. 

Mùa đông của nhiều năm về trước nếu không có tách trà ấm của người ấy có lẽ cô cũng như bao đứa trẻ khác sẽ kết thúc cuộc sống trong mùa đông buốt giá. Vì hơi ấm nhỏ nhoi ấy mà cô cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa và cố gắng. Để rồi nhờ người ấy cho cô có cơ hội được gặp anh của hiện tại người cùng cô đi cùng quãng đời còn lại. 

Mọi việc khó khăn trên đời đều không thể tránh nhưng cũng không nên bỏ cuộc. Chỉ cần một tia hy vọng vẫn cứ tin vào đó mà cố gắng. Cô tin và hiểu được điều đó nên mỗi khi đông về cô đều dành một chút ấm áp của riêng mình cho những ai đang cần đến.
      Góc nhỏ bình yên
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LẬP ĐÔNG, GỬI NGƯỜI MỘT TÁCH TRÀ ẤM

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.