LỆCH MÚI GIỜ

Sáng Tác: Bodhi - Những Ngón Tay Đan

Chúng tôi ngồi bên nhau, vai sát vai kề, ánh trăng vằng vặc soi trên đầu. Anh nói cuối tháng sau anh đi. Tôi biết vậy, nhưng không hỏi đó chính xác là nơi nào. Chỉ biết là đất nước có mùa đông lạnh giá. Anh nói sẽ rất nhớ tôi, tôi ậm ừ bảo mình cũng vậy. Tôi biết, giây phút này có nói điều gì đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến đối phương bịn rịn lưu luyến lúc chia xa mà thôi.

Anh được cử đi huấn luyện hai năm theo chỉ thị của đơn vị. Quân nhân thì biết rồi đấy, dù tôi và anh có ở trong cùng một thành phố thì cũng vẫn “lệch múi giờ” với nhau như thường. Anh bắt đầu ngày mới lúc bốn, năm giờ sáng, còn tôi bình minh khi mặt trời đã lên cao nên là nghe nói anh đi, ban đầu tôi cũng khá hụt hẫng, xong lại tự nhủ lòng, đi hay ở có khác gì nhau? Thà cứ lệch múi giờ thật đi cho đỡ tủi… Tôi tin anh là đủ.

Lần đầu tiên hẹn hò, trước một ngày tôi háo hức chuẩn bị suốt buổi chiều, mười một giờ đêm cùng ngày anh gọi điện, giọng điệu nhát gừng “Anh xin lỗi… chắc phải lỡ hẹn với em rồi, anh vừa họp khẩn xong, ngày mai cùng thủ trưởng đi kiểm tra công tác phòng dịch ngoài tỉnh…”

Tôi im lặng, tâm trạng phức tạp cực kì, trong đầu khi ấy lướt nhanh một suy nghĩ chắc lại kiếm cớ lừa người. Tôi miễn cưỡng tạm tin cho anh vui vậy, nhưng lại buồn nguyên đêm…

Những ngày sau rất lâu mới thấy anh nhắn một tin, thế nào cũng có ba từ “Anh xin lỗi…” Dù vẫn đang còn ấm ức nhưng nghĩ lại thấy buồn cười, cái nhà anh không biết nói gì ngoài từ xin lỗi hả?

Từ đó trở đi, xin lỗi là câu cửa miệng của anh. Anh xin lỗi… Hôm nay anh trực… từ hôm nay anh phải huấn luyện dã chiến một tuần… Anh phải đi tuyển quân… Anh…

Vì anh bận nên tôi đành miễn cưỡng trở thành người chủ động, chủ động gọi, chủ động nhắn tin, chủ động hỏi han, chủ động cả việc giận dỗi… Chẳng biết anh có thấy tôi phiền toái hay không? Ai bảo tôi nhớ anh, còn anh thì rất bận.

 Đã có lần tôi không nhịn được thì hỏi, “Anh có thấy em phiền hay không?”

Anh nheo nheo mắt hiền từ lắc đầu, miệng cười tươi đáp trả, “Em biết mà, lính bọn anh thật sự chán ngắt, ngày ngày nếu không huấn luyện thì cũng sẽ là hành quân, mấy thằng đực rựa chí chóe với nhau suốt ngày. Muốn có cảm giác bị giận dỗi, rồi đi dỗ dành cũng khó. Anh không thấy phiền chút nào. Chỉ lo em thấy anh nhàm chán.”

Những lúc như vậy, tôi thật sự cảm động lắm, mặc dù trong lòng vẫn luôn cho rằng, khi yêu ai chẳng nói vậy. Cứ thử đợi một thời gian nữa rồi xem sao, biết đâu lại thấy phiền muốn chết. Có khi anh lại bặt vô âm tín để tôi tự động rời xa cũng nên.

Vậy mà, chúng tôi cứ lặng lẽ như vậy, bên nhau cùng đi qua mấy cái mùa hạ.  m thầm xuất hiện rồi vướng mắc trong cuộc đời của nhau, đôi khi chỉ là cái nắm tay siết vội, hay những cái ôm vội vàng rồi lại cách xa hàng tuần lễ, cũng có thể hơn. Đỉnh điểm có khi lên đến ba tháng trời, không điện thoại, không tin nhắn, không gặp mặt... Nhưng khi trở lại nhất định sẽ quấn lấy nhau, chuyện trò nguyên một ngày, anh kể cho tôi những chuyện trên trời dưới biển, khiến tối có thể mường tượng ra cảnh sắc nơi anh từng bước qua hoặc đôi lúc chỉ là chuyện con chó trong đơn vị anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sinh được bốn con cún con khiến cả đội mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mới…

Chuyện cây cam cậu chiến sĩ trồng từ khi nhập ngũ đến lúc ra quân cuối cùng cũng nở hoa khiến cậu ta mừng phát khóc, trước lúc ra về còn dặn dò từ Đại đội trưởng, Chính trị viên, đến cậu lính gác cổng lúc nào nó ra quả thì chụp ảnh gửi cho cậu ta biết… Rồi ai mới kết hôn, ai mới đón đứa con đầu lòng… đều rất háo hức như câu chuyện của chính mình.

Anh kể nhiều lắm, đủ để tôi sau này nếu buồn có thể mang ra nghĩ lại cho có việc.

Công việc của anh vất vả, nguy hiểm thế nào tôi cũng chẳng rõ, nhiều lúc gặp nhau cứ thấy anh gật gà nhìn như thiếu ngủ, rồi làn da đen cháy nắng, hay những vết chai sần thô ráp nơi lòng bàn tay lại khiến tôi xót vô cùng. Mỗi lúc như vậy, lại càng thương anh hơn một chút. Đôi lúc anh chỉ dặn dò, một thời gian tới có nhiệm vụ quan trọng phải làm, nếu vô tình anh có biến mất không liên lạc được thì cũng đừng lo. Anh vẫn khỏe và sẽ trở về tìm tôi. Tôi tin anh không nói dối, nhưng hằng đêm vẫn vô thức giật mình tỉnh giấc, lại vô thức lần tìm điện thoại mở ra xem, để rồi hụt hẫng khi chẳng có lấy một tin nhắn nào.

A
📷: Sưu Tầm

Chúng tôi là như thế, cách nhau một hàng rào, biết rõ người kia ở trong đó, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau. Anh ở trong doanh trại, hàng ngày tôi vẫn đi làm qua đó, để mỗi lúc thấy bóng áo xanh, lòng lại thổn thức mong người kia quay lại, rồi hụt hẫng khi phát hiện đó chẳng phải người mình thương.

Những lúc tôi lại bật cười thầm chửi mình thật ngốc, lấy đâu ra thứ chuyện ngôn tình, rằng chỉ cần tôi có mặt là anh đã chờ sẵn để nhìn ra?

Đã có đôi lần tôi dò hỏi, anh có hối hận khi làm lính không? Anh âm trầm lắc đầu khẽ nói, “Anh chỉ sợ không đủ sức để cống hiến cho Tổ quốc, non sông…”

Những lúc như vậy, thật lòng tôi tự hào lắm, nhưng cũng thoáng buồn, anh yêu Tổ quốc đến thế liệu mình ở vị trí nào trong anh? Liệu rằng một mai phải chọn lựa, rồi anh sẽ nghiêng về bên nào?

Nhiều lúc anh thủ thỉ, anh là lính nên khó vẹn toàn, thời gian phần nhiều là dành cho Tổ quốc, nhưng chỉ cần rời nhiệm vụ người đầu tiên anh nghĩ đến sẽ là tôi, nói tôi tin anh có được không? Mỗi lần như vậy lòng tôi lại vui âm ỉ. Lại chẳng buồn ghen với Tổ quốc của anh. Thôi thì mỗi người có một cách để đền đáp Tổ quốc khác nhau, lý tưởng của anh lớn lao, chọn làm người bảo vệ non sông, đất nước, còn tôi biết sức mình có hạn nên chọn cách dễ dàng hơn là Yêu anh vậy.

 Ngày anh lên đường, chúng tôi không thể gặp được nhau. Cấm trại từ trước đó một tuần, mặc dù đã nói hết bao tâm tình, nhưng chỉ có một câu tôi vẫn đợi vậy mà anh nhất định không nói ra. Có lẽ nào anh cảm thấy nó thật sự không quan trọng? Khiến lòng tôi bỗng hụt hẫng một cách ghê gớm, cứ bần thần ngồi nhìn ra cửa sổ, trong đầu chẳng đọng lại thứ gì, lời sếp đang ra rả ở trên kia, vào tai này ra tai nọ.

Rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, căn giờ anh lên máy bay. Lúc sáng anh nhắn tin bảo đang làm thủ tục cùng một số cán bộ của đoàn Ngoại giao, nên tin nhắn tôi gửi đi, rất lâu mới thấy anh hồi âm lại.

Chừng nửa tiếng nữa, anh sẽ lên xe tới sân bay, chuông điện thoại tôi bỗng đổ dồn. Nhìn vào dãy số quen thuộc trên màn hình, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.

Nghe tiếng alo từ đầu bên kia thật nhẹ, nước mắt tôi chẳng hiểu từ đâu mà rơi ra được nhiều như vậy, lúc giận anh cũng chẳng khóc được như thế này. Anh thấy tôi im lặng, liền sốt sắng hỏi han, càng làm tôi khóc tợn, lúc này không kìm được tiếng nức nở, khiến anh vội vã xuýt xoa. Nghe lời anh dỗ dành, như đang cầu khẩn, giọng cũng lạc cả đi, “Em đừng khóc mà… Ở nhà đợi anh… có được không?”

“Chỉ cần anh về, em sẽ đợi…”

Rõ ràng đang khóc nhưng chẳng hiểu thế nào, khi vừa dứt lời, cả anh và tôi cùng bật cười như hai kẻ ngốc.

Hóa ra trong tình yêu, việc yêu xa hay chờ đợi, không phải thứ gì quá đáng sợ, chỉ cần có người muốn đợi và người muốn được chờ thì thời gian và khoảng cách vốn không phải là lý do khiến tôi bớt yêu anh và ngược lại.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.