LỠ HẸN VỚI HOÀNG HÔN
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian
Ngồi ngắm nhìn hoàng hôn trải dài phía chân trời, bóng hình in mặt nước. Hoàng hôn cũng đẹp, tuy không rực rỡ như bình minh buổi sáng nhưng đằm thắm, dịu dàng. Thời khắc nào cũng đẹp, sao cứ hoài so đo rồi để lỡ những điều đáng giá. Tiếng thời gian từng nhịp bồi hồi, nhắc nhở tôi thanh xuân không trở lại lần hai nhưng khi đã qua rồi thì chẳng nên hối tiếc
Bình minh qua đi có hoàng hôn nối tiếp
Để ta không lỡ hẹn với chân trời
Chỉ tiếc là khi bản thân mình tốt hơn chúng ta lại không còn nhau nữa. Năm tháng vội vã khiến ta dần trưởng thành nhưng mất đi sự hồn nhiên, vô tư của tuổi trẻ. Người ta nói thanh xuân là cơn mưa rào, mưa rào thì nhanh tạnh, thoáng chốc ta đã bước qua cái ngưỡng cửa của thời gian. Bước sang một giai đoạn khác, suy nghĩ khác và cách yêu cũng sẽ khác. Nếu trước đây chúng ta nắm tay nhau tầm tã dưới cơn mưa thì giờ đây chỉ muốn được sưởi ấm, che chắn cho nhau mỗi khi trời trở gió.
Tôi đã từng yêu đương cuồng nhiệt, dần dần cũng nhạt phai vì thời gian đã cuốn ta vào những lo toan, vòng xoáy đời thường. Chẳng ai giữ trái tim mình luôn cháy rạo rực để yêu một cách say đắm, yêu bằng sức trẻ luôn muốn được chứng tỏ, muốn được hy sinh và thề nguyện sống chết. Tôi sợ rằng tôi sẽ quên mất bản thân mình đã từng yêu, một tình yêu thuần khiết, hồn nhiên như thế.
Thực tại xô bồ, tôi lạc lõng và cô đơn, dù đã sống phần nửa đời người vẫn chưa tìm cho mình một bến đỗ. Trái tim nguội lạnh đã chẳng muốn yêu đương, ai sẽ yêu một kẻ khô khan, tâm hồn già cỗi theo năm tháng. Thỉnh thoảng có phút yếu lòng tôi ngoái nhìn quá khứ, nhớ về một tình yêu rực rỡ, dạt dào lại chẳng thể giữ gìn.
“Ngày mai người yêu cũ đi lấy chồng, chắc đang nuối tiếc lắm hả?”
“Ừ, tiếc nhiều chứ”. Tiếc thời gian trôi nhanh quá, chẳng kịp đắm chìm trong cơn mưa rào vội vã, chẳng kịp nhấm nháp, nhâm nhi đủ vị ngọt đắng của mùa yêu đầu. Nói vậy, không có nghĩa rằng tôi còn luyến lưu người cũ, chỉ là một chút nuối tiếc, nhớ nhung chính mình thời son trẻ.
Tôi có thể có lại cảm xúc, sự mãnh liệt trong tình yêu như cái cách tôi đã yêu ngày đó.
Tôi có thể tìm lại mình của năm tháng thanh xuân.
“Nhưng tiếc nuối cũng đâu có ích gì”.
Vì thời gian chẳng thể quay trở lại. Chỉ muốn nhớ đến như một kỉ niệm, từ đó để biết trân trọng tình yêu bên mình. Mỗi người đến và đi qua cuộc đời tôi đều có lý do, không phân định đúng sai, không so sánh người nào hơn người nào kém. Mỗi lần yêu lại mang một dáng vẻ khác nhau, tất cả đã tạo ra một tôi giàu cảm xúc, giàu yêu thương để thấy biết ơn cuộc sống này. Khi tôi già đi vẫn nhớ rằng ta từng có một tình yêu năm 20 tuổi nồng nàn, say đắm. Một tình yêu năm 30 tuổi trầm lặng, bình yên. Cho dù hợp hay tan cũng đã trở thành một phần kí ức đẹp đẽ để ta mỉm cười khi nhìn lại.
Rồi sau này nếu có yêu ai, vẫn sẽ yêu theo con tim mình mách bảo, bằng tất cả những gì tự nhiên nhất. Tình yêu trở lên nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, chầm chậm bên nhau vẽ ra tương lai bình yên. Tình yêu nào cũng đẹp, tình yêu nào cũng đáng để nâng niu, chỉ cần yêu thôi dù là theo cách nào, tình yêu non trẻ hay tình yêu trưởng thành, chân thành thì đâu cũng là đúng nghĩa.
Đặng Thảo
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LỠ HẸN VỚI HOÀNG HÔN
Add new comment