LỠ THÌ

Sáng tác: Đoạ Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Truyennganhaytaydan2023

1.

"Cô hai ơi!" 

"Ơi, anh ba gọi tui có chi hôn?" Tiếng nói ngọt lịm ở sau hè vọng ra, rồi bước chân chị mau lẹ chạy lên nhà trước. 

Người neo xuồng bên bến sông cắp theo vài xâu cá đem vào trước nhà.

"Bữa nay tui giăng lưới được mớ cá phi bự mà nhà có mình nên tui ăn hổng hết. Tui ghé qua cho cô với bác Năm ít con." Anh ba Xuân giơ xâu cá trong tay lên cho chị coi, điệu bộ như muốn được nghe chị khen mấy lời.

Chị nhìn mớ cá anh đưa qua thì cười:

"Chèn ơi cá ngon quá anh ba. Mà thôi, tui lấy của anh hoài thì ngại chết. Hông ấy anh cho tui gửi ít tiền xăng đổ máy ghe nghen anh ba."

Ba Xuân có vẻ không được vui khi nghe chị nói vậy, anh dúi cá vào tay chị rồi nói:

"Hông. Tui hông lấy tiền của cô đâu. Tui mến cô mới cho cô chứ tiền bạc gì cô ơi." 

Chị thấy anh nói vậy thì ngại ngùng, xâu cá trong tay chẳng biết nên lấy hay trả lại.

"Thôi cô vô nấu cơm tiếp đi, tui dìa á." Khi quay đi anh còn ngoái đầu lại, vừa cười vừa nói: "Hông ấy… nếu cô thấy ngại thì cô lấy tui đi. Vợ ăn cá chồng bắt thì hết ngại hà!"

"Anh ba giỡn hoài." Chị ngập ngừng: "Cảm ơn cá của anh hén, bữa nào quởn mời anh ghé ăn cơm với má con tui."

Hai má chị ửng đỏ hẳn là do ngại ngùng, nhưng ngay khi anh quay đi thì khóe mắt chị cũng đỏ hoe. 

2

"Coi bộ thằng Ba Xuân cũng chịu khó đó. Hay bây nghĩ lại đi, Diệu à!" 

Bà Năm nhìn con gái đã quá xuân thì mà đau xót. Nếu không phải vì tai nạn năm đó, thì chắc chị đã yên bề gia thất từ lâu. Sao phải sống trong cảnh phòng không chiếc bóng thế này. 

"Thôi má à. Chồng con làm chi cho mệt, ở với má thích hơn mà!"

Chị trả lời trong khi tay còn tất bật với chảo cá chiên trên bếp. Bà Năm thở dài, mắt đau đáu nhìn trần nhà. 

"Má thấy thằng Ba Xuân nó thương bây dữ lắm. Mà bây cũng nên có gia đình riêng rồi."

Chị thoáng im lặng. Chẳng biết đáp lời má sao cho đặng lòng. Nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo.

"Lỗi của má…" 

Chị lau nước mắt, đem cơm đến bên cạnh giường.

"Má đừng nói vậy, con buồn. Là do con chọn chớ bộ!"

Chị cũng muốn lấy chồng chứ nhưng chẳng dám đối diện với anh. Huống hồ chi chuyện năm đó là lỗi của chị. Thì thôi!

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

3

"Chị… chị hai ơi! Má… má… "

Thằng Út Đáng vừa thở hổn hển vừa lay vai chị, nói không ra hơi. Chị vội bỏ dở tấm áo dài cưới trong tay mà vuốt lưng cho nó.

"Chuyện gì? Má làm sao?"

"Má… má bị giàn giáo sập đè ở dưới, cả người máu me… giờ… giờ má nằm trong bệnh viện tỉnh…"

Đoàng!!

Như sét đánh giữa trời quang. Chị chẳng quan tâm tới bộ áo dài mà mình cất công may mấy tháng qua nữa. Chị lật đật gom hết tiền của trong nhà, thằng Út thì loay hoay với mớ quần áo của má rồi hai chị em vào bệnh viện. 

Cũng từ độ đó mà má phải nằm trên giường cho đến bây giờ, bác sĩ nói có lẽ suốt quãng đời còn lại bà cũng chẳng thể đứng lên nữa. Người ta có đền bù cho má ít tiền, trả viện phí rồi thuốc men thì chẳng còn dư lại gì. Gánh nặng đè lên vai chị. Nhiều đêm má nằm trên giường bệnh thở dài đánh thượt, chẳng biết má có khóc không mà đôi lần chị nghe tiếng thở má nghèn nghẹn.

"Đám cưới tụi bây thì tính sao, Diệu?" Sau vài lần phân vân, cuối cùng má cũng lên tiếng hỏi chị.

"Má cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện đó thì tính sau." Chị đáp vậy cho má yên lòng, nhưng bàn tay mân mê bộ áo dài trong tay lại dần làm rõ ý nghĩ trong chị. Chị xếp nó lại, nâng niu cất vào góc tủ.

4

"Hồi hôm tui đi soi được mấy con ếch to lắm nè cô hai, cô đem vô nấu cháo cho bác Năm nhen cô." Ba Xuân giơ xâu ếch đã mần sạch trong tay lên cho chị xem.

Chị đứng nhìn hồi lâu mà chẳng chịu đưa tay nhận. Anh thấy lạ vội hỏi han:

"Cô sao vậy? Bữa nay hông khỏe hả? Tui lấy ghe đưa cô lên y tế khám nha?"

Chị đưa tay quẹt ngang đôi mắt đỏ mà chẳng có giọt sầu nào vương. Nhỏ nhẹ:

"Dạ thôi, phiền anh ba lắm. Ếch này tui hông nhận được đâu."

Ba Xuân tần ngần nhìn chị. Xâu ếch trong tay chợt trở nên nặng trĩu. 

Diệu à!

 Chưa để anh nói hết câu, chị đã quay gót trở vào trong chái bếp. Để lại Ba Xuân cứ ngó theo, chẳng thể nói ra nỗi lòng.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

5

Qua ít ngày, Út Đáng đem tấm bằng đại học đỏ chót về khoe chị. Má nằm trên giường cũng rưng rưng nước mắt. Thành tài rồi ha bây!

Chị nhìn thằng em ngày nào còn cởi truồng tắm mưa nay đã lớn. Cao hơn chị cả một cái đầu. Tự dưng thấy công lao bấy lâu không hề uổng phí. 

Từ giờ con sẽ nuôi má, nuôi chị. Nó còn khờ lắm. Nào biết tấm bằng đó chỉ đưa nó vinh quang ra khỏi trường học, nhưng lại ném nó vào trường đời lắm chông gai. 

Chị chẳng cần nó nuôi. Chị nhìn má. Chỉ cần sau này khi nó có sự nghiệp trong tay sẽ không quên người đã tần tảo lo cho nó. 

6

Nghe nói Ba Xuân đi coi mắt trên huyện. Cô tư Thùy, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Lời bàn tán như cố tình bay vào tai chị. Chạnh lòng, chị lựa lẹ mớ rau rồi quay đi. Chợt nhớ đến cô gái nhỏ người với gương mặt bầu bĩnh ngày nào, nay đã khác. Thật biết chọn!

Ừ thì không duyên chẳng nợ. Rồi người ta đi lấy vợ. Cũng chẳng ai chờ mãi một con đò không biết bao giờ sẽ cập bến. Thì thôi…

"Cô… Diệu!" Tiếng Ba Xuân từ sau lưng vọng tới. Có lẽ vì cái tên lâu rồi mới được gọi mà chị ngập ngừng, nhưng lại thôi.

Thấy chị không muốn dừng, Ba Xuân vội lao nhanh đến. Anh dúi vào tay chị miếng thịt còn nóng hôi hổi rồi chạy đi. Tiếng nói bên tai làm chậm nhịp chân chị:

"Nghe đâu chú Út tốt nghiệp rồi ha." Anh nhoẻn miệng: "Lát xế tui ghé xin ké bữa cơm nghen cô hai."

Chị nhìn anh dần đi xa, nhớ tới lời hẹn năm đó. Mà lời nói của mấy dì ngoài chợ còn chưa xua tan được. Chị nhăn mày cầm miếng thịt cho vào giỏ rồi về nhà. Tơ lòng rối bời.

7

Lâu rồi mới lại được bữa ngon thế này. Ba Xuân tấm tắc trong khi chị chỉ ngồi lẳng lặng nhìn anh. Từ năm đó, chưa bao giờ anh ghé qua, mà chị cũng chỉ mời lơi cho lịch sự vậy.

Bà Năm nằm trên tấm đi văng nhìn đôi trẻ ăn cơm mà rơm rớm nước mắt. Chợt, Út Đáng từ sau vườn chạy vô, cả người bùn sình như đứa trẻ lên ba.

Má, con bắt được mấy con cá rô to lắm nè. Bà Năm quay đầu sang nhòm nó, phì cười.

Ủa, anh hai qua hồi nào đó? Cơm chị hai nấu ngon nhức nhĩ hen! Nó cười. Ba Xuân hí hửng giơ ngón cái về phía nó vì miệng còn nhồm nhoàm đồ ăn. Anh rất khoái gặp nó, chỉ vì cái tiếng "anh hai" nghe ngọt từ tận tâm can.

Cơm xong, cả nhà ngồi quây quần bên bàn trà nhỏ cạnh chỗ bà Năm nằm. Út Đáng cũng quầy quả balo đặng trở lại thành phố. Hứa hẹn ngày kiếm được nhiều tiền sẽ xây nhà to cho má. Bà Năm chỉ cười mà chẳng nói gì.

Anh hai ở lại mạnh giỏi. Lâu lâu nhờ anh chạy qua ngó chừng bà chị của em với nha. Ba Xuân cười. Anh muốn còn hổng được. 

Bà Năm chợt thở dài. Phải chi năm đó không xảy ra chuyện thì giờ nhà mình có phải vui vầy lắm hôn? Út Đáng nhìn má, hai mắt đỏ hoe. Nó vội chào một cái rồi chạy đi, thương chị.

Chị đánh mắt sang Ba Xuân đang ngẩn người. Xong quay ra nắm tay bà Năm, thủ thỉ:

"Chuyện qua rồi thì cho qua đi má. Huống chi anh ba đây cũng sắp lấy vợ rồi. Mình cũng phải chúc phúc ảnh chứ."

Hai Xuân giật mình ngó sườn mặt chị. Bình thản lạ. Bà Năm trở tay nắm chặt tay con gái, chẳng nói nên lời. Lòng đầy tự trách. Chị còn bận lòng nên không để ý vẻ mặt của má.

Thôi cũng trễ rồi, anh ba về thong thả nghen. Chị cười nhìn anh. Ba Xuân gượng đứng dậy, chẳng muốn quay đi cũng không biết nói gì. Hồi lâu sau cái nhìn chăm chú từ chị, anh đành ra về trong bao tự hỏi.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

8

Nghe nói đâu bà Năm chết rồi. Hình như bả uống thuốc chuột tự tử. Ba Xuân bỏ dở đám cá đang cân cho người ta mà chạy đi. Phía sau còn văng vẳng tiếng bàn tán về cái chết dại dột.

Căn nhà nhỏ bên sông nay thêm tiêu điều. Ba Xuân neo vội ghe vào bến mà bước chân còn ngấp nghé chưa vào nhà.

Út Đáng vội vã chạy ra với lỉnh kỉnh đồ. Thấy anh, nó mừng húm nói:

"Anh hai! May quá, anh chở em lên bệnh viện tỉnh với."

Ba Xuân thấy nó vội vã thì cũng nhanh chóng nổ máy ghe, vừa đi vừa hỏi han tình hình.

Hóa ra bà Năm chưa chết. May mà chị phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu. Anh thở phào.

Chị đang đắp chăn cho má. Thấy anh, chị chẳng nói chẳng rằng mà quay đi. Út Đáng đem đồ vào sau, nó giục chị về nghỉ ngơi để nó chăm má. 

Ba Xuân quay trở ra ngoài. Bên trong còn văng vẳng tiếng chị em họ nói chuyện.

Má… má… thương chị. 

Nhưng em đã có thể tự lo rồi mà. Rồi em sẽ lo cho chị, cho má nữa.

Ừ, nhưng má… vẫn là thương chị. Chị khóc.

Hồi lâu sau chị mới trở ra. Ba Xuân muốn lau nước mắt cho chị nhưng bị từ chối. Anh tần ngần nhìn người con gái mình thương, thở dài.

"Anh đưa em về."

"Cảm ơn anh ba đã giúp, nhưng tui tự đi được rồi." Chị quay đi, không nhìn anh dù chỉ một lần.

"Diệu à… Để anh giúp em đi!" 

"Thôi anh ba, chị nhà biết sẽ buồn lắm. Dù sao thì mình cũng còn cái tiếng hồi xưa…" Chị nói như hờn trách. 

"Ai cơ? Trong lòng anh chỉ có em, từ đó giờ mà Diệu." Ba Xuân phân trần, hơi vội vã vì sợ chị đi mất. 

Đừng nói vậy. Tư Thùy là một người con gái tốt. Cổ chắc sẽ thương anh hơn tui mà. Chị quay lại nhìn anh, ánh mắt còn loang ánh nước.

Chỉ là coi mắt thôi. Đó là do cô hai anh bắt anh phải đi. Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có em mà. Ba Xuân vội vàng giải thích. Chị cúi đầu, không biết nghĩ gì.

9

"Diệu ơi…"

"Dạ, em đây!" Chị đon đả chạy ra xách phụ mớ đồ trên tay Ba Xuân.

Lâu rồi nhà cửa mới vui vầy như vậy, bà Năm nằm trong nhà mỉm cười.

Coi bộ trần nhà bữa nay đẹp dữ hả má. Chị đùa. Ba Xuân nhìn chị, cả hai cùng bật cười. 

Út Đáng bữa nay dắt bạn gái về chơi, ra mắt má. Tiếng cười nói tràn ngập ngôi nhà nhỏ, mấy bụi lục bình tìm được chỗ neo đậu, trổ bông tím ngát.

"Rồi chừng nào thì anh chị mới chịu cưới?" Út Đáng ghẹo khi thấy bà chị nhà mình thủ thỉ gì đó với cô người yêu nhỏ của nó.

"Chú cũng ổn định rồi ha." Câu trả lời của anh chẳng ăn nhập gì nhưng lại khiến chị ngại ngùng. Ba Xuân nhấp ly trà, dùng ánh mắt thương yêu nhìn chị.

Có biết anh đợi ngày về chung nhà với em lâu lắm rồi không?

    Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LỠ THÌ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.