LỜI NÓI - CON DAO HAY LIỀU THUỐC?

Sáng Tác: Uzaki Raiza - Những Ngón Tay Đan

"Chỉ một hai lời nói, làm gì đến mức giết người chứ?"

Từng có người nói như vậy với tôi. Tôi không bắt bẻ, đơn giản không phải vì tôi không biết nên bắt bẻ thế nào mà là vì người đó chưa trải qua cái cảm giác đó hay tận mắt chứng kiến. Riêng tôi, tôi từng chứng kiến rồi, cái cảnh người ta bất lực, như bị một tảng đá nặng hàng trăm tấn đè xuống. Một hai lời không sao, nhưng mỗi người một hai lời thử xem, làm sao có thể chịu đựng nổi?

Tất cả bắt đầu từ năm lớp mười của tôi, một cái độ tuổi còn xuân xanh và tràn đầy nhiệt huyết, cũng như cái suy nghĩ vẫn còn non nớt. Lớp tôi có một đứa bạn tên Quân, cậu ấy là gay, tôi cũng không biết cho đến khi được vài đứa bạn khác trong lớp nói, dù sao tôi cũng chỉ là đứa học sinh vừa mới chuyển về trường, xa lạ mọi thứ.

Quân lúc ấy luôn bị cô lập giữa cái lớp hơn bốn mươi người, đến cả giáo viên cũng không ưa mắt cậu ấy. Tôi muốn kết bạn với Quân và an ủi, giúp đỡ cậu ấy lắm, nhưng tôi cũng sợ, sợ rằng lúc tôi tiếp cận cậu ấy thì tôi sẽ trở thành nạn nhân của mấy trò bạo lực thế chân Quân, có khi là cả hai cùng bị. Nhìn tướng người của Quân khá nhỏ nhắn, lại còn không có nhiều sức, đúng là rất dễ ức hiếp, cậu ấy không thể phản kháng, cũng không thể nhờ giáo viên can thiệp vì giáo viên cũng chẳng quan tâm.

Tôi đã rất nhiều lần muốn đến can ngăn bọn họ, nhưng sức một mình tôi chẳng thể đọ lại. Hôm đó là một buổi chiều lặng gió, tôi vô tình bắt gặp cậu ấy trên đường về. Nhìn xung quanh chẳng có đứa bạn nào nên tôi mới đến gần để làm quen với cậu ấy. Trông cậu có vẻ khá nhút nhát, có lẽ trong ấn tượng của Quân thì bạn cùng lớp cũng chỉ là mấy kẻ bắt nạt cậu ấy.

A
📷: Sưu Tầm

Tôi không biết phải giải thích sao, chỉ cười cười. Dù sao thì tôi là bạn mới, không tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Cậu ấy là gay, tôi cũng vậy, nhưng không phải là kiểu tình yêu mới chớm của thuở học sinh, chỉ là cái sự đồng cảm mà thôi.

"Cậu đừng quan tâm lời họ nói, cứ sống là chính mình, tớ khá ngưỡng mộ cậu đấy."

Nghe tôi nói thì Quân chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Đoạn đường về cả hai chẳng nói tiếng gì, tôi không dám ra mặt giúp cậu ấy vì sợ, cũng chẳng biết cậu ấy nghĩ gì. Đến ngã ba đường thì cậu ấy rẽ, còn tôi thì cứ vậy đi thẳng về nhà.

Trong bữa cơm tối, tôi đã buột miệng hỏi cha mẹ:

"Cha mẹ nè, nếu như trong lớp có bạn bị bắt nạt thì con nên làm gì?"

"Con có thể làm ngơ để tránh phiền phức, nhưng nếu con nghĩ con đủ khả năng can thiệp thì cứ can thiệp."

Cha mẹ nhìn nhau rồi nhìn tôi mà nói, tôi chỉ cúi đầu rồi ăn cơm. Đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau tôi vẫn thấy mấy cái trò bắt nạt đó diễn ra như một cái gì đó thật quen thuộc. 

"Thứ bê đê, trai không ra trai, gái không ra gái không biết sống làm gì."

Một cậu bạn ném giấy về phía Quân, trúng đầu cậu ấy, Quân cũng chỉ cúi đầu ngồi lì đó. Đôi lúc tôi nghĩ cậu ấy phải cứng rắn đến đâu mới chịu được mấy lần bắt nạt của đám bạn. Nhưng đó là giờ ra chơi, vào giờ học, áp lực cậu ấy chịu còn đến từ cả phía giáo viên.

Mấy lúc Quân bị nhốt trong nhà vệ sinh, tôi giả mắc rồi vào đó thả cậu ấy ra. Đường về nhà là tôi cùng cậu ấy đi, cũng không có ai cùng đường về nhà với tôi và cậu ấy nên chẳng ai thấy cả. Quân lúc đi với tôi rất cởi mở, có lẽ vì chúng tôi phần nào đó giống nhau, vô tình trở thành những người bạn có thể xem là thân.

A
📷: Sưu Tầm

Rồi đến một ngày, có lẽ là ngày ám ảnh cả cuộc đời của tôi và đám bạn trong lớp, cả giáo viên trường. Quân đứng trên lan can phòng học lớp tôi ở tầng năm, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Cả trường xôn xao chạy ra nhìn, Quân không quan tâm, lấy hơi hét lớn lên:

"Tôi có là gì thì tôi không phải con người hả? Tại sao các người lại đối xử như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã làm hại động đến các người sao? Tại sao lúc nào cũng bắt nạt tôi, lúc nào cũng mang tôi ra làm trò đùa cho các người? Tôi ghê tởm thì sao, kỳ dị thì sao? Liên quan gì đến các người?"

Vừa hét vừa khóc, Quân nhìn một thể những kẻ trước mặt, tôi thấy bản thân mình thật may mắn, nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ điều đó, tôi cố chen qua đám đông, đứng trước Quân nói:

"Quân, đừng làm gì ngu ngốc! Cậu còn có cả tương lai mà, đừng làm bậy!"

Cậu ấy nhìn tôi cười rồi lại lắc đầu, dang tay ra rồi thả người xuống. Tôi chết lặng, tâm trí lúc nào tôi chẳng biết suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà lao mình tới nắm lấy cậu ấy. Dù nhỏ người nhưng Quân vẫn hơi nặng, tôi suýt nữa cũng bị rơi xuống cùng cậu ấy từ tầng năm, may mà mấy đứa bạn cùng lớp kịp nắm lấy eo tôi. 

A
📷: Sưu Tầm

Tôi và Quân được kéo lên, cậu ấy sướt mướt ôm lấy tôi. Chẳng biết làm gì ngoài xoa lưng an ủi cậu ấy, cả lớp tôi, những người bắt nạt cậu ấy đứng nhìn, gương mặt tái xanh lại. Nếu như không có tôi hay họ không kịp giữ được tôi thì có lẽ, bọn họ đã vô tình trở thành những kẻ giết người gián tiếp rồi.

Ngày hôm sau được tin Quân chuyển trường, tôi cũng không biết nên nói gì. Trước khi rời đi cậu ấy đứng trước mặt tôi cười tươi nói:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tớ không thể vượt qua rồi."

Tôi chỉ gãi đầu cười hề hề, tôi cũng chẳng giúp nhiều gì cả, nhưng ngày hôm ấy là lần đầu tiên tôi thấy Quân cười tươi đến vậy. 

Đôi lúc nghĩ lại giờ tôi mới thấy, lời nói đúng là một lưỡi dao vô hình, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó là liều thuốc chữa vết thương lòng rất hiệu quả. Hôm nay vừa nhận được tin của Quân, có lẽ hôm nào tôi sẽ đi gặp cậu ấy.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.