LỜI RU CỦA MẸ

“Ơi hời – hơi hời
Một mai hơ, con cá hớ, hoá rồng hờ
Đền ơn mà cha mẹ hờ là kẻo công, thành sanh thành, hời “ơ hời ”
Trời đứng gió, cái nóng đổ lửa tựa như muốn lột lớp da trên người. Những lúc thời tiết oái oăm thế này, tôi không thể vào giấc được, thế rồi bằng chất giọng thanh tao của người miền Trung, mẹ vẫn ru chị em tôi ngủ. Lời ru ấy lúc trầm, lúc bổng, lúc lại vang lên đều đều giữa không gian im ắng. Thanh điệu nghe sao mà da diết, mà mùi mẫn tựa như bôi mỡ, trôi tuột vào tai của đứa trẻ thơ non nớt, mà lòng lại nao nao của những buổi xế chiều day dứt. Lời ru khi nghe ai mà không nhớ quê nhà, ai mà quên được nơi mình đã từng sanh ra?
Tôi còn nhớ…
Năm đó, mới bước qua tháng 4, đỉnh điểm là vào tháng 7, đặc trưng thời miền trung nơi tôi là cát trắng, gió Lào ghé thăm. Hỡi ôi! Thương sao những con người miền Trung chịu cực, chịu khó, khổ không kể xiết. Gió ùa vào nóng rát, vần vũ cả ngày lẫn đêm, tiết trời hầm hập không sao mà chịu nổi. Có mấy ngày không nắng gắt nhưng nhiệt độ vẫn không thuyên giảm, toàn cơ thể bứt rứt, cứ thế mà trăn trở suốt đêm. Khi ấy, không có máy quạt cũng chẳng có thiết bị nào hiện đại, cả căn nhà lợp mái tôn chẳng khác gì là một lò thiêu, nóng không chịu được thì cũng cắn răng mà chịu. Lúc đó, nhà ai lát gạch men người ta sẽ nằm xuống dưới ngủ cho mát, còn như sàn chỉ tráng xi măng như nhà tôi thì chỉ có nước bắt võng trước nhà nằm hoặc đầu hàng trước thời tiết nghiệt ngã ông trời đã gieo xuống eo đất miền Trung này.

Dạo trước, khi còn nhỏ xíu, chị em tôi ương bướng chẳng chịu đi ngủ trưa, mặc cho mẹ can ngăn, khuyên bảo tôi và em nhanh chóng vào buồng, chứ nếu không ngủ thì sẽ rất đau đầu và rệu rã cả người. Cuối cùng, dưới sức ép của cây roi mây thanh mảnh, chị em tôi cũng miễn cưỡng nghe theo nhưng trời thì nóng quá, chẳng có miếng gió nào ghé qua nơi đây, tấm ván gỗ nằm thì cứng ngắc, ê ẩm hết cả mình mẩy. Cầm trên tay quyển tập bé để quạt cũng chẳng thể khiến tôi yên giấc, cứ quay qua xoay lại, mồ hôi tươm đầy trên trán, một tay thì gác trên trán trằn trọc suy nghĩ, tay còn lại thì cố gắng phe phẩy chiếc quạt tự chế. Vậy mà đứa em của tôi, nó nằm thẳng cẳng, ngủ từ đời nào, lâu lâu còn gác lên người con chị này, khiến tôi khó chịu lắm nhưng thôi cũng mặc kệ. Lát sau, bỗng mẹ vào gọi chị em tôi ra võng nằm cho mát, tôi lúc đó nghĩ mà mừng rơn, lật đật xách đứa em còn đang ngái ngủ đặt vào võng. Hai chị em, mỗi đứa một đầu, mẹ tôi vừa đẩy vừa hát, lời ru như liều thuốc ngủ tình thần dịu êm hoà quyện vào trong thinh không xoá tan đi cái nóng ào ạt tháng 7, nâng niu những giấc mơ hãy còn ấp ủ, đưa tâm hồn tôi lơ đễnh một chiều không gian nào đó thật xa xăm.
Lời ru truyền từ đời này sang đời khác, chẳng biết ai là người sáng tác, ấy vậy mà lời ca đó là một phần kỉ niệm gắn liền với tuổi thơ tôi, của nơi chôn nhau cắt rốn. Lúc nhỏ, bà ru mẹ ngủ, bấy giờ mẹ lại đưa những âm điệu mềm mại chôn vào tim tôi một thứ tình cảm thương yêu gia đình, của một người con miền Trung dãi dầu sương gió. Thi thoảng trong gian nhà tranh bên cạnh, mỗi khi trời xẩm tối, tôi vẫn còn cảm nhận được những âm thanh tha thiết, dịu ngọt của bà văng vẳng đi vào tiềm thức. Mỗi nơi sẽ có cách ru và câu từ nhấn nhá riêng nhưng chung quy vẫn là lời ca dịu dàng đưa em vào giấc ngủ nồng.

Bây giờ lớn rồi, chân ướt chân ráo đến một nơi thành thị xa hoa lộng lẫy, tiếp xúc với đời, tuy còn chẳng được nghe lại những lời ru ngọt ngào ấy nữa nhưng tôi càng thương cha mẹ nhiều hơn. Vậy mà, những buổi trưa trật, tôi làm việc mệt quá, dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Không rõ là vô tình hay hữu ý, những kí ức xưa cũng nương theo vài ba tia nắng dội vào màng nhĩ. Chẳng biết đó có phải là ảo giác hay không, tôi lại nghe thoang thoảng những câu từ êm ả của buổi xế chiều sau hàng giờ làm việc bải hoải, nỗi niềm của một giấc mơ trưa bay bổng từ thuở đời nào. Đôi lúc ngẫm lại tôi mới hiểu lời ru ấy chứa biết bao nhiêu ý nghĩa sâu sắc.
Suốt một bầu trời ở độ tuổi mộng mơ, không chỉ là những tháng ngày rong ruổi với đám trẻ hàng xóm, tình nghịch quậy phá mà còn lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến và dòng suối hát ru chảy vào mạch máu của những người con đang nơi xa xứ.
Hiện tại, đất nước đổi mới, công nghệ ngày càng phát triển, con người dường như cũng bắt theo nhịp sống nhanh hơn. Trẻ con đứa nào cũng được cha mẹ sắm cho một chiếc điện thoại riêng, tôi cũng chẳng còn nghe đâu lời ru thuở xưa mà thay vào đó là những bài hát sôi động, những bài ca được remix đầy rẫy trên mạng. Lòng nghĩ mà buồn rầu nhưng dẫu sao thì cũng phải chấp nhận, thời nay đâu còn nghèo khổ như lúc xưa nữa. Khi ngủ có chăn ấm, nệm êm, có máy điều hoà mát mẻ, sướng quá rồi còn gì. Nhưng có lẽ, vẫn còn một thứ gì đó trong thâm tâm tôi đọng lại, nhỏ giọt vào tâm trí, khơi gợi những cảm xúc tưởng chừng theo thời gian đã quên lãng. Đến khi chính bản thân nhận ra rằng: mình vốn dĩ cũng chỉ là một đứa bé bọc bên ngoài một lớp vỏ trưởng thành. Sâu bên trong con người tôi, vẫn muốn dừng lại khoảnh khắc thơ ngây, gối đầu lên đùi mẹ, được mẹ ân cần trao câu hát ru xưa.
Tính Nguyễn
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LỜI RU CỦA MẸ
Add new comment