LỤY

Sáng Tác: Phương Dung, Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Mưa, ông trời lại mưa rồi đấy! Ngày nào cũng vậy. Cứ mưa mãi miết như thế, hồn anh rồi cũng lạnh. Giá băng đến mức rã rời rồi. Em nói tình mình kết thúc sẽ lại bình yên thôi. Nhưng em đâu biết bình yên của anh ngày hôm qua khi em đi nó đã vội vàng kết thúc!

8h sáng trời mưa rả rích. Vẫn còn đứng đợi ai thế? Bóng dáng kia nhìn vô thấy buồn. Anh lại lục tìm số điện thoại cũ của người anh thương lúc xưa. Anh bất chấp mà gọi đến cho người, anh lụy em rồi phải không? Anh chờ em nữa đấy thấy không? 

"Em ơi, có thể mang áo mưa đến xe buýt Trương Định được chứ?"

"Dạ được anh chờ em một chút nhé. Em tới ngay đây."

Không sao mà! Anh đã đợi mấy mùa hoa nở, rồi hoa lại tàn. Anh đợi em một đời nữa thì có làm sao đâu. Tiếc quá, anh còn thương em thế cơ mà, em lại bỏ mặc anh đi để mà yêu lại người cũ mất rồi.

"Cảm ơn em nhé! Em đến giờ này vẫn còn ôm ấp hình bóng họ à?"

"Ừm."

"Mà hôm nay sao anh đứng ở đây vậy? Em nhớ là anh đâu có tiết?"

Phải, đó chỉ là cái cớ để anh gọi em ra đây. Nhớ em quá đỗi, nhưng anh là người dưng mà còn tư cách gì nữa đâu để mà đi theo em, để mà có thể gọi hai tiếng "em yêu" bây giờ?

#TânLê

A
📷: Sưu Tầm

***

Anh biết không? Cứ mỗi khi nhìn thấy cơn mưa ấy lại đến thì lòng em lại chợt nhớ về anh, nhớ về những khoảng thời gian ấy đã từng làm ta hạnh phúc. Nhưng em đã không thể nhớ về anh được nữa rồi, cũng không còn thầm thương anh nữa. Vì em cũng đã có người mà em thương.

Em cũng thắc mắc tại sao anh lại gọi em, kêu em mang áo mưa đến xe buýt Trương Định? Nơi mà mỗi khi em hay mang áo mưa đến cho anh. Thì ra đây chỉ là cái cớ để anh kêu em ra, vì anh còn nhớ em nhưng giờ hai ta đã là người dưng, không còn gọi nhau bằng hai tiếng " anh yêu " được nữa. 

Trong cơn mưa ấy, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống và tan thành những giọt nước trong một màn mưa dày đặc, cũng giống như em và anh lúc này vậy. Đã không thể nào hàn gắn mối tình ấy lại được. 

" Sao anh lại còn nhớ đến hình bóng của em vậy?". 

"Vì anh nhớ em". 

Em xin lỗi vì đã phải để anh trông đợi em. Giống như trông đợi vào một mùa hoa nở nhưng hoa nở thì cũng phải tàn theo thời gian và năm tháng thôi anh à. 

Cơn mưa ấy cứ không ngừng rơi những giọt  mưa xuống. Cơn mưa đến làm lạnh cả cõi lòng của em và anh.

#PhươngDung

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.