MÁ RÁM
#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian.
1. Thời tấm bé, tôi ngỗ nghịch lắm, cũng không được mấy đứa trẻ chung xóm thích vì bọn nó hay nói tôi chảnh. Tôi chẳng bao giờ dám chơi những cái trò của bọn nó. Cái bọn mà suốt ngày vờn nhau vật lộn trên nền đất, nếu không nghịch bùn cát thì lại rủ nhau đi tắm sông. Hồi đấy tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế ghê lắm, cái gì cũng thấy dơ cả. Nên bố tôi hay bảo: “Mày làm gì có được cái tuổi thơ như bố”.
Ngày còn sống trên phố, tôi chẳng thích về quê, vì nhà ông bà nội còn là nền đất, trong mấy lu nước để tắm có cả mấy con lăng quăng lúc nhúc. Tôi rất sợ bà nội, mặc dầu bà hiền lắm, chỉ là bà có đôi má rám. Nên cứ gặp bà là tôi lại hét lên: “Bà nội thấy ghê quá”. Khi đấy bố giém mắt nhìn tôi lạ lắm, lại nghẹn giọng mà quát tôi: “Thằng Bí không được hỗn”. Rồi tôi làm trận một đợt khóc toáng lên. Nghe bảo tôi còn lấy cả quần chọi vào người ông nội. Ông nội vứt lại tôi một câu: “Khỉ dọc, bà mày đen đúa thế là để nuôi ra thằng bố mày đấy”.
2. Trước mấy tháng tôi sắp vào lớp một, bố có bảo: “Cả nhà mình sẽ chuyển về nhà mới”. Khi đấy tôi mừng khiếp lắm. Nhưng cái hôm chuyển đồ, tôi mới biết căn nhà mới mà bố tôi nói chính là nhà của ông bà nội. Chỉ khác trước ở chỗ nhà đã được kiên cố thành tường, có nền gạch, có cả máy bơm nước. Nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy, tôi không muốn ở quê, nên tôi giẫy nẩy với bố đủ kiểu. Đến mức bố bất lực hỏi tôi: “Nhà ông bà không còn là nền đất, nước tắm cũng là nước sạch, con có cả phòng riêng chứ không phải ở trong phòng trọ như trước. Con còn muốn gì nữa..?” Khi đấy chắc là tôi cùng đường nói, nên mới lấy cái lý do mà bây giờ tôi nhớ lại, nó ấu trĩ khiếp: “Con sợ bà nội”. Chỉ là tôi biết thu liễm lại, không còn dám nói mấy cái câu như “Bà nội thấy ghê” hay là “Mặt bà nội đen thui” nữa.
Hôm tôi về nhà, ông bà nội đứng đợi từ sớm. Tôi xụ mặt, mắt còn ướt đẫm, bố cũng chẳng buồn nói đến tôi. Mẹ tôi giật tay áo, tôi mới ngỡ ra, tôi đứng nghiêm, khoanh hai tay thưa ông bà nội. Bà nội cười hiền lắm, chỉ là bà không chủ động đến ôm tôi.
Hôm đấy đi đường xa, tôi thấm mệt nên lên võng ngủ. Là bà nội nắm võng đưa tôi. Lúc tôi thức giấc nhìn thấy bà cũng không còn sợ bà giống như trước đó nữa, cách mà bà thương tôi cũng không khác với mẹ cho lắm. Chỉ là bà có đôi má rám… Tôi vẫn nhớ khi đấy có mấy con Trao Trảo bay vào, thi nhau rỉa buồng chuối treo trên cây đòn tay. Bà chỉ vào con đang xấc bộ lông ướt đẫm chính là con mẹ, hôm nay biết có chuối nên mới dẫn đàn con vào ăn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những điều mà tôi cho là kỳ diệu. Khi đấy tôi tự nhủ, dường như nơi này đáng sống hơn những gì tôi từng nghĩ.
3. Năm tôi vào lớp một. Bấy giờ bố tôi bận lắm, vì bố chuyển công tác về quê nên có đủ thứ việc phải bắt đầu lại. Mẹ tôi cũng mở tiệm tạp hoá, mẹ còn nhận may đồ cho người ta nữa. Nên ông bà nội thay phiên nhau đưa tôi đi học. Ở trường tôi vẫn khó tiếp xúc bạn bè, nhưng tôi hay chơi chung với thằng Lễ. Hồi đấy bác Liên mẹ thằng Lễ bán hàng rong ở trước cổng trường. Hôm nào tôi cũng gặp bác, vì dù có bán xong sớm thì bác vẫn sẽ đợi thằng Lễ học xong mới đạp xe chở nó về. Tại nhà nó xa lắm, chứ chẳng gần trường như nhà tôi đâu. Tôi gặp bác Liên hầu như mỗi ngày, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy rõ mặt bác. Vì lúc nào bác Liên cũng đội nón lá, mà phần quai nón lại che hết nửa mặt của bác. Mãi cho đến tết năm đấy, bố dẫn tôi lên chợ huyện rồi ghé nhà thằng Lễ để mua dưa hấu. Đó là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy rõ được mặt bác Liên. Bác không khác với tôi tưởng tượng cho lắm, chỉ là bác cũng có đôi má rám giống như của bà nội.
4. Tôi có thấy mấy tấm ảnh cũ của bà nội hồi trẻ, dù là ảnh trắng đen, nhưng tôi vẫn nhìn ra được, má của bà khi đấy không có vết rám. Hồi mà tôi đã bám bà nội, mỗi lần bà đưa ngủ, tôi hay với tay sờ lên đôi má rám của bà. Thi thoảng, tôi lại hôn lên đấy, bộ dạng trông yêu lắm.
5. Bà nội mất sau ông nội nửa năm. Thời ông bà hiếm có ai chỉ sinh con một. Bà hay kể với tôi, ngày xưa ông cậu coi chỉ tay cho bà, nói rằng số bà có hai mụn con với một mụn cháu. Bà bảo đúng chứ chẳng có sai. Khi đấy tôi thắc mắc hỏi bà, ngoài bố tôi thì còn có ai nữa chứ. Bà chỉ tay về phía mẹ tôi nói: “Con gái của bà đấy”. Bấy giờ nghĩ lại, mỗi khi bà nhắc đến mẹ tôi với người khác. Nếu không phải là “mẹ thằng Bí” thì chính là “con Lành nhà tôi”. Vì mẹ tôi từng là trẻ mồ côi đấy...
6. Tháng trước mẹ khăn gói đi lên Sài Gòn, cụ bị đủ thứ đồ mang theo. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi xa mẹ lâu đến như thế. Tận đến nửa năm không gặp cơ đấy. Mà cái hôm gặp mẹ, trong lòng tôi nôn nao khiếp lắm.
Ánh chiều ngả bóng nhưng bỏ lại một khoảng trời trong vắt. Tôi chở mẹ lên chùa Vĩnh Nghiêm, hôm đấy mẹ đứng khấn trước tượng Quan Âm lâu lắm... Tiếng chuông chùa vang lên, đoàn người đi viếng cũng bỗng dưng tịch lại, mặc cho những guồng quay ngoài kia. Bất chợt, tôi phát hiện một điều rất thiêng liêng. Từ bao giờ nhỉ, nhiều những vết thời gian như thế? Đôi bàn tay của mẹ hằn lên những nếp nhăn, chi chít trên móng tay lại có thêm vết nấm ăn mòn. Tôi lặng rất lâu, nhìn lên đôi gò má của mẹ, không còn trắng hồng giống như thuở nào nữa, vết rám đó cũng đã xuất hiện rồi. Bấy giờ tôi mới hiểu được hết cái ánh mắt của bố khi đấy...
Đêm hôm đó, tôi rút trong lòng mẹ, mắt tôi lại đỏ hoe: “Má rám cũng đẹp mà mẹ nhỉ?”
Vũ Hoàng
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÁ RÁM
Add new comment