MẤT ĐIỆN ĐÊM BÃO

Sáng tác: Nguyễn Đức Nghị - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Thằng Kiên trố mắt nhìn đám quận xoáy trăng trắng bao phủ gần hết cả bản đồ là hoàn lưu bão đang tiến thẳng về đất liền.
Siêu bão còn cách đất liền hơn 300km về phía Đông Bắc, dự báo mạnh cấp 16, giật cấp 17, 18, tiếng cô phát thanh viên bản tin thời tiết đang nói bị cắt ngang bởi cái giọng khàn khàn như vịt đực của thằng Phúc:
- Giào ơi, cứ nói quá lên lại như mấy lần trước thôi mà, đầu voi đuôi chuột.
- Biết cái gì mà nói linh tinh
- Kiên chưa kịp đáp, thì bà Bích đã đẩy cửa vào phòng, một tay khệ nệ ôm thùng mì tôm, tay kia xếch túi lớn túi nhỏ.
- Mẹ khuôn cả chợ về à - Phúc khẽ càu nhàu. Kiên tiến lại đỡ đồ cho bà Bích. Bà phần đưa đồ cho Kiên, phần khẽ khàng đặt đồ xuống goc nhà như sợ nó có thể rơi vỡ, không quên liếc thằng Phúc một cái sắc ngọt.
- Tao phải chen chúc cả mấy tiếng mới mua được đồ đấy. Bão lớn như thế mà không biết đường mà lo - rồi bà khẽ lẩm bẩm chẳng biết nói với hai đứa con hay nói với chính mình: "Rồi cả bố mày ngoài đảo Cát Bà nữa mọi chuyện có ổn để qua cơn bão này không nữa".

​​​Từ độ nó lớn lên ở thành phố này, chưa bao giờ nó thấy một cơn bão to như thế. Kiên ịn mũi lên tấm kính loang lổ vết mưa. Ngoài kia, mưa đã rơi cả ngày. Gió thì chưa thôi khi nào gầm thét, chốc chốc khiến hàng cây oằn mình, rũ rượi cành lá. Nước ngập trắng trời, nước dâng đến sâm sấp mắt cá, nổi đầy rác là rác.

Ầm... ầm... một hồi gió lốc đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa sổ. Khung cửa rung lên, cây cối run rẩy,. Bỗng cái cây bằng lăng trước nhà rung lên dữ dội. Ban đầu chỉ là cành lá bị đứt đoạn sau rồi cả gốc lẫn thân bị quật gốc đổ ầm một cái. Phúc nghe loáng thoáng tiếng xoèn xoẹt, bờ mái tôn nhà ai thường ngày hàn chắc chắn là vậy giờ gió hất lên nghe đến rợn óc, dễ như bóc một lớp giấy trên một que kem.

- Nhìn cái gì, phụ tao gia cố cửa sổ đi - Phúc kéo Kiên khỏi cánh cửa sổ, nhét vào tay cậu mớ giây rợ lẫn quận băng dính. ba mẹ con hì húc đến cả tiếng sau mới hơi yên tâm. Điện đã mất từ lúc chiều.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Bếp thì bếp điện, chẳng nấu nướng gì được. Đến nước ba mẹ con cũng không dám dùng nhiều bởi lẽ biết điện cắt đến bao giờ, không có máy bơm thì cũng không đẩy được nước vào bể chứa nên nước chỉ dùng để đi vệ sinh. Điện thoại thì thôi rồi, cả sóng điện thoại lẫn 4G yếu ngòm, Kiên cứ chốc chốc lại ù chạy lên từng thượng để dò sóng lướt Tiktok mà cứ giật lag liên tục, đến gửi cái tin Zalo hỏi han bạn bè cũng mãi mới gửi đi được. bà Bích nổi cơn tam bành, gió lên như thế mà nó cứ beo lên tầng làm gì không biết. Đến lần thứ ba, khi thằng Kiên vừa nhấc mông định nhảy lên dò sóng bà Bích liếc cái sắc lẹm nó mới ngậm ngùi ngồi xuống bàn.
Cả nhà tối om, chỉ có phòng khách chiếu sáng bởi chiếc đèn tích điện con con. Lâu lắm rồi, hai thằng mới ngồi lâu với mẹ như vậy. Bởi lẽ chỉ góc phòng này có ánh sáng, bởi lẽ cái điện thoại sóng tậm tịt với nó cũng gần hết pin rồi, bình thường độ này là mỗi mẹ con mỗi góc làm việc riêng tự dưng mất điện nên tụ lại. Phúc bóc gói mì tôm, bẻ vụn cho thêm gói muối lắc lắc. Đến nước còn chả có đành phải ăn mì tôm sống qua bữa tối nay. Nó nhìn bà Bích đang lơ đãng hỏi:
- Mẹ ơi, liên hệ được với bố chưa mẹ?
- Chưa, thuê bao rồi chắc ngoài đó cũng cắt điện, cắt sóng rồi
- Bà kết câu bằng một tiếng thở dài. Ngoài biển thì bão to hơn đất liền là cái chắc, hai thằng đều biết vậy. Không khí chùng xuống hẳn. Hết thằng Kiên rồi thằng Phúc nói mấy câu chuyện tầm phào đào từ cái thời bọn nó còn bé tí, láy chuyện làm quà cho bà Bích vơi đi nỗi niềm.

Trong tiếng mưa rả rích, góc phòng le lói cứ đứt quãng những câu chuyện, những hồi ức, cả dự định, lẫn những nghĩ suy của ba mẹ con. Mấy tiếng thôi mà bằng cả tháng ba mẹ con nó trò chuyện. Trời ngoài kia bão tố những vãn còn một góc bình yên. Âu đôi khi thiên tai nhân họa cũng là một cách để con người sát gần nhau hơn.
   Nguyễn Đức Nghị
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MẤT ĐIỆN ĐÊM BÃO

​​​​​

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.