MÂY VẪN THẮM XANH

Sáng tác: Én Nhỏ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Vân lắc nhẹ ly rượu trong tay, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn trong quán bar tuy không đủ nhìn rõ gương mặt của người đối diện, để biết họ đang vui hay đang buồn nhưng chắc chắn sẽ nhìn thấy rất rõ chiếc áo hai dây mỏng lộ ra làn da trắng ngần của Vân dưới ánh sáng nhiều màu sắc nhấp nháy, quay vòng.

Vân đẹp, vẻ đẹp kiêu sa, ma mị lẫn trong một chút bất cần đời.

Này, định không về à?”

Còn sớm, về làm gì?”, Vân đưa chiếc ly lên môi nhấm nháp từng giọt rượu sóng sánh đáp lời Dương.

Những người thích đến quán bar uống rượu, nhảy nhót giữa Sài Gòn náo động này lẽ ra sẽ không có gì lạ, đặc biệt là những người trẻ. Nhưng lại là điều gây ít nhiều phản cảm với quan niệm khác biệt, định kiến đối với người khuyết tật, như Vân.

***

Két!” Tiếng xe phanh gấp bổ nhào về phía trước làm chấn động cả màn đêm yên tĩnh trước con hẻm nhỏ thưa người. Trên mặt đất, khắp nơi đều là máu. Cô gái bị nạn nằm bất động trên vũng máu, còn người tài xế xe tải thì dĩ nhiên đã biến mất cùng với chiếc xe gây tai nạn.

Cửa phòng cấp cứu liên tục nhấp nháy, sáng đèn không nghỉ - đây là khu vực mà các y, bác sỹ làm việc hầu như hết công sức. Tiếng loa phát ra từ khu vực phòng chờ, chỉ nghe thôi cũng đủ mệt người. Và chắc vì quá mệt nên có những cái tên mà loa phát đến lần thứ ba, thứ năm cũng không nghe tiếng hồi đáp ở vị trí người nhà bệnh nhân...

D
📷: Sưu Tầm 

***

Gương mặt vị bác sỹ trẻ lộ rõ vẻ căng thẳng, đôi tay thoáng run nhẹ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh tiếp nhận ca phẫu thuật với trường hợp tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, hay vì kinh nghiệm tu nghiệp nước ngoài bốn năm còn non kém, mà là vì vị bệnh nhân đang nằm hôn mê trên bàn phẫu thuật kia không ai khác chính là cô gái học cùng anh suốt thời cấp 3 hoa mộng.

Thanh thích Vân từ năm lớp 10, tình bạn chung khối, chung lớp lại càng thêm thân với mối quan hệ “hứa hôn giữa hai nhà” từ khi Vân còn trong bụng dì Sáu, cái tên Thanh Vân cũng ghép lại từ hai cái tên Thanh và Vân (Thanh sinh đầu năm, còn Vân sinh cuối năm), nên sự khắng khích của hai đứa có phần dễ dàng hơn so với những mối tình học trò khác. Thế nhưng, ở đời mà. Đâu phải khi bạn thích người ta là người ta sẽ hồi đáp lại. Con tim có lý lẽ riêng và lý lẽ khi Vân từ chối Thanh ngắn gọn trong sáu chữ “Nhưng-tui-đâu-có-thích-anh”.

Ờ thì, Vân đâu có thích Thanh. Vì Vân bận đam mê cuồng nhiệt chạy show trên mấy tờ báo người mẫu ảnh bìa. Tuy còn đi học nhưng Vân may mắn sở hữu vóc dáng chuẩn, cộng gương mặt sáng, má lún bên trái duyên cực nên đã sớm lọt vào mắt xanh của những tay săn ảnh từ nghiệp dư cho đến lão làng.

Bận bịu với các show chụp ảnh quảng cáo nên hầu như ngày nào Vân cũng đến lớp muộn, có hôm còn ngủ gục ngay trong giờ học. Thanh cũng đã nhiều lần ngọt nhạt khuyên Vân nên tập trung vào việc học, năm cuối cấp quan trọng cả cuộc đời đi học chứ đâu thể đùa. Vậy mà Vân đâu có nghe, những lúc như thế Vân hay nói “Sao anh nói nhiều như mấy bà thím vậy Thanh?”

“Thì tại anh thích Vân nên anh mới lo, mới nói”

“Nhưng tui đâu có thích anh!”

Nói rồi Vân cong lưng đạp xe đi mất hút, bỏ lại phía sau là ánh mắt buồn so của Thanh và cả tiếng thở dài đầy bất lực...

***

5 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở. Thanh bước ra, tháo chiếc khẩu trang y tế rồi bước nhanh đến dãy ghế nơi có dì Sáu đang úp mặt lo lắng.

Dì, ca phẫu thuật tạm thời ổn nhưng con hi vọng nhà mình đừng quá đau lòng, còn sống là mừng rồi” – Thanh nén cái đau đớn đang quặn cào nơi ngực trái để trấn an cũng như làm tròn chức trách của một bác sỹ. Chứ làm sao mà Thanh không đớn đau khi chính tay mình đưa những lưỡi dao vào chân của Vân để cắt đi phần xương hoại tử gần như dập nát nhừ. “Đau, mà nào ai có hay!”

Sau khi trò chuyện với dì Sáu xong, Thanh trở về chung cư, với tay bật đèn, tháo vội cúc áo cho thoáng rồi Thanh bước xuống bếp tìm chai nước trong tủ lạnh để uống mong dịu đi cơn khát và sự căng thẳng của bản thân. Chợt, Thanh thấy lon tiger nên bật nắp, tu sạch một hơi nhưng lòng cũng chẳng dịu đi sự bức bách quẩn quanh đang cột tâm trí của Thanh.

Thanh sợ hãi. Phải, Thanh rất sợ Vân sẽ hận mình khi sáng mai lúc thuốc tê đã hết tác dụng thì Vân sẽ đối diện thế nào khi nhìn thấy đôi chân dài vốn là niềm tự hào của một cô gái như Vân thì giờ đây ngắn vượt quá đầu gối. Làm sao Vân có thể không điên lên khi biết người trực tiếp phẫu thuật cho mình lại là Thanh.

"Xin lỗi Vân”, Thanh thầm thì với chính mình như thế.

Khác với những gì Thanh lo sợ, Vân vẫn nhí nhảnh, cười rạng rỡ, má trái lún luyến cái đồng tiền sâu hoắm như nỗi đau đang khoét sâu nơi trái tim của Thanh. Thà Vân gào thét, đập phá hoặc...an tĩnh thì Thanh biết Vân đang buồn. Còn đằng này, Vân tươi tỉnh như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể hôm qua người gặp tại nan giao thông khủng khiếp đó là ai khác chứ không phải Vân. Gương mặt của Vân không biểu hiện chút buồn khổ nào mà ngược lại Vân rất vui vẻ hợp tác với bác sỹ, y tá cũng như người nhà. Thỉnh thoảng Vân còn pha trò chọc ghẹo với các bệnh nhân cùng giường. Điều đó càng khiến Thanh sợ hãi...

X
📷: Sưu Tầm 

***

Từ sau hôm đó, Thanh kiên trì, đều đặn tranh thủ lúc nghỉ ngơi ở viện là qua phòng 106 nhiều hơn, mỗi lần ghé qua có khi chỉ ngó Vân xíu rồi chiều tan ca lại tất tả vào viện chăm Vân, hoặc hôm nào trực đợi đến khi bớt các ca nặng ở phòng cấp cứu là thể nào cũng rón rén qua đắp lại mền, sờ xem Vân có sốt, thở có đều không... Nhưng có trời mới biết là Thanh sợ Vân nghĩ quẩn mà... tự tử. Vì theo lẽ tự nhiên, đa số con người khi trải qua giai đoạn sốc về tinh thần thì họ sẽ có những biểu hiện khó chấp nhận hiện thực, còn những người càng tỏ ra bình thường tức là sự bất thường đang được kìm nén lại đâu đó, mà nếu không được giải phóng tâm lý sớm sẽ sản sinh ra những suy nghĩ tiềm ẩn bên trong nội tâm và có thể làm ra những chuyện không hay. Vậy nên Thanh phải thường xuyên qua phòng để nhìn thấy trái tim nơi lồng ngực của Vân còn phập phồng lên xuống, lúc đó lòng Thanh mới thở phào nhẹ nhõm được.

***

Thanh, mai anh làm thủ tục cho em về nhà đi Thanh” – Vân cúi mặt, cấu vào vạt áo cất giọng rất nhỏ như đang nói cho chính mình nghe khi Thanh đang ngồi kến bên tách dở quả cam cho Vân.

Hãy giúp em, được không?”

Thanh nhìn Vân bằng ánh mắt bất lực nhưng Thanh biết nếu từ chối lời đề nghị này có thể Vân sẽ rơi vào tâm lý bức bối. Vì hơn lúc nào hết Vân cần hít thở không khí, học cách hòa nhập ngay với hoàn cảnh và tình hình hiện tại. Vân cần một môi trường mà Vân muốn.

***

Thùy Dương đợi Vân tại Sân Bay Tân Sơn Nhất, khi Vân đề nghị muốn cô đi cùng để hỗ trợ đến Thành phố Hoa Phượng Đỏ. Thế là không cần suy nghĩ Dương nhận lời với con bạn ngay, vì từ khi bị tai nạn, Vân cũng không đi đâu xa, cũng không cho bạn bè về quê thăm hỏi. Tụi bạn trong nhóm đều lo lắng nhưng đứa nào cũng biết tính Vân nên chỉ dám hỏi thăm tin tức của Vân thông qua Dương.

Khi Vân được anh chị đưa đến sân bay, trao hành lý cùng lời dặn chăm sóc Vân dùm thì cả hai tiến vào khu vực check-in dành cho đối tượng ưu tiên.

***

Sân bay Cát Bi đón hai cô gái trong sắc đông lạnh buốt, nhưng nơi Vân muốn đến lại không phải Thành phố rực đỏ trong lời đồn mà cả hai tiếp tục bắt chiếc taxi về mảnh đất Vũ Thư – Thái Bình – nơi đó có cô bạn mà Vân mới quen hiện làm thủ thư ở Thôn Nội, có cái tên rất lạ - Ngát Hương.

Nhà Ngát Hương nằm sâu trong con ngõ nhỏ của làng quê yên bình, hiền hòa. Trước ngõ trồng rất nhiều hoa mà Vân và Dương không rõ tên gọi của những loài hoa đó, chỉ biết chúng có mùi rất thơm, có lẽ vì thế mà trái tim của cô thủ thư nhỏ bé cũng thơm ngát như thể cái tên của chính mình vậy.

Những ngày Vân và Dương ở Thái Bình được ăn những món quê rất đặc trưng, còn được anh em nhà Ngát Hương đưa đi tham quan Chùa Keo, Làng Vườn Bách Thuận và còn được tham gia thiện nguyện trong chuyến phát quà tại Làng Văn Môn Thái Bình (làng chăm sóc và nuôi dưỡng những người mắc bệnh phong)... Vân thật sự đã hồi sinh đúng nghĩa khi nhận ra, thì ra giữa việc phải gồng mình trước mọi người là mình ổn thật ra là một sự bất ổn rất đáng sợ. Tuy mới gặp Ngát Hương lần đầu nhưng Vân tự nhủ mình phải sống tỏa hương như bạn, sẽ sống với những niềm vui bé mọn của chính mình. Vậy là đủ!

Vài ngày ngắn ngủi cũng nhanh chóng trôi qua. Hai lữ khách lại quay về nơi bắt đầu, Vân nhìn Dương, nháy mắt nói

Về Sài Gòn đi bar không nhỏ?”

Thùy Dương búng tay cái chóc thay cho sự đồng thuận với đề nghị của con bạn thân.

D
📷: Sưu Tầm 

***

Nhớ em thì anh lên đây mà thăm em”, giọng của Vân hào hứng cười giòn vang trong điện thoại với Thanh. Thế là Thanh thu xếp công việc, bắt chuyến xe Phương Trang để lên thăm Vân, cũng hơn 1 năm rồi Vân chưa về quê.

Vân khăn gói lên vùng đất mới và mở một tiệm cà phê sách nho nhỏ nằm cách Thành phố Đà Lạt 100 cây số. Thanh mừng vì Vân có công việc phù hợp để làm, mừng hơn là Vân không cắt hẳn liên lạc với Thanh, với mọi người, dù đa số Vân chủ yếu gửi e-mail, lâu lâu cuối tuần mới trả lời điện thoại của Thanh.

Xế chiều, mảnh đất Lâm Đồng se lạnh. Thanh bước những bước dài lên các bậc thang, những bước chân gần lên đồi thì Thanh đã nghe tiếng Vân vẫy náo nhiệt trên chiếc xe lăn, bóng người con gái tràn nguồn sáng khiến trái tim Thanh bồi hồi khó tả.

Chỗ kia có đường tiếp cận cho người khuyết tật mà chẳng cho anh đi ké, lại bắt anh đi đường này, em thật xấu tính á Vân”. Thanh vịn hai tay vào đầu gối thở dốc và nói với vẻ pha trò, hờn trách. Vân phá lên cười dưới cái nắng chiều thật đẹp.

Vân nhờ con bé nhân viên pha cho Thanh ly nước cam, còn cô vẫn sở thích cũ – cà phê sữa đá, ít sữa và nhiều cà phê.

Anh lên chơi được bao lâu á?”, Vân ngồi đối diện vừa khuấy ly cà phê vừa tươi cười hỏi Thanh. Còn Thanh thì cứ ngắm Vân mãi, như ngắm để thỏa những tháng ngày không gặp.

Anh... muốn lên đón em về cùng anh để... tụi mình về thưa chuyện với ba mẹ hai bên”

Ủa, tụi mình có chuyện gì mà phải gặp ba mẹ hai bên trời? Anh khùng hả Thanh?” Vân trố mắt ngạc nhiên hay cố tình ngạc nhiên thì không biết nhưng Thanh rất kiên trì và dùng ánh mắt chân thành nhìn vào Vân

Vân, anh muốn cưới em!”

Vân hít một hơi, dừng động tác khuấy cà phê và cũng thôi không cười cợt nữa, đáp lại ánh mắt thành khẩn của Thanh bằng một ánh mắt kiên định, nói rất từ tốn nhưng đủ ý

Em thừa nhận em cũng đã từng thích anh. Nhưng cuộc đời nó khác hẳn với ngôn tình trên phim ảnh hay cổ tích bước ra từ trang sách. Thích không phải là cảm giác yêu mà yêu cũng khác xa lắm với chữ thương, Thanh ạ. Chúng ta chỉ thích nhau và cách anh thích em vì ngoài em ra anh không cho mình cơ hội để ngắm đến những cô gái xung quanh anh. Đừng để sự áy náy, trách nhiệm cũng như lời hứa của người lớn mà trói mình vào một cô gái mà anh chỉ thích chứ không phải bắt đầu bằng một tình yêu thuần túy”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên một cô gái như Vân lại trút ra hết những lời nói thẳng, thật và chân thành với Thanh đến như vậy, nên nhất thời Thanh chưa biết phải đáp lại như thế nào. Rồi Vân chủ động lùi xe lăn và vòng sát lại gần bên Thanh hơn, Vân chủ động nắm tay Thanh rồi Vân chỉ lên bầu trời bằng cánh tay còn lại, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy rạng rỡ nói với Thanh

Anh nhìn đi, bầu trời hôm nay mây vẫn xanh, như lòng em thích anh, như tình anh dành cho em. Chỉ là hai chúng ta sinh ra không hẳn dành cho nhau. Anh hiểu không?”.

Thanh hiểu chứ, đúng là Thanh thích Vân và luôn ám thị chính mình là ngoài Vân ra Thanh sẽ không nhìn ngó ai khác. Quyết định lấy Vân là ý muốn đơn thuần khi Thanh tự thấy mình cần bù đắp cho Vân, dù Thanh chẳng có lỗi gì trong cái đêm tai nạn giao thông định mệnh ấy. Cuối cùng vẫn là Vân nhìn thấu nỗi lòng của Thanh. Thanh mừng và biết ơn về điều đó.

Ngày mai sau khi Thanh về lại Sài Gòn và chuẩn bị ra nước ngoài lần thứ hai và có lẽ lần đi này sẽ dài nhiều năm hơn so với lần thứ nhất, nhưng Thanh đã phần nào yên tâm hơn, nhẹ nhõm hơn vì Thanh biết trên bầu trời mây vẫn mãi mãi thắm xanh, như Vân của anh nay đã thực sự trưởng thành...

   Én Nhỏ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.