MỐI TÌNH NĂM 17

Sáng Tác: Glasil - Những Ngón Tay Đan

Tại một buổi hôn lễ, bé gái hỏi mẹ:

 "Tại sao cô dâu lại khóc vậy mẹ?"

Người mẹ nói: “có thể là vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc. Cũng có thể là vì cô ấy không thể gả cho người mà cô ấy muốn gả năm 17 tuổi.” ___(Weibo)
 
Cuối cùng dưới ánh đèn sáng chói, dưới nền nhạc xập xình ngày vui, pháo hoa đã bắn, rượu mừng rót tràn ly, khoác lên mình bộ váy trắng tinh khiết, cô ấy mới biết chắc rằng, có những giấc mộng, cả đời này không bao giờ thực hiện được, có những người, cũng mãi chỉ là người dưng.
 
Người cô thương năm đó, với người bây giờ đứng cùng cô trong lễ đường, vĩnh viễn là hai người hoàn toàn khác nhau. 
 
Một người cho cô biết thế nào là khao khát tuổi trẻ, có ước mơ, có định kiến riêng mình, cho cô hiểu được sự ngông cuồng của một thời niên thiếu, năm đó, vì bảo vệ người mà cô có thể không ngần ngại chống lại cả thế giới.
 
Còn người mà cô gọi là chồng sau này, là người bên cô lúc cô đã trưởng thành, sống thực tế và bớt mộng mơ, anh ấy cho cô cảm giác ấm êm gia đình,  bên anh ấy, cô có cảm giác an toàn, được đùm bọc và chở che. 

Nhưng, cái cảm giác rung động lần đầu năm cô 17 tuổi, không bao giờ trở lại.
 
Sau này, khi cô đã học được cách yêu thương trọn vẹn, tiếc rằng, người đó đã biến mất giữa biển người mênh mông.
 
Sau này, khi đã trải qua sóng gió trăm nghìn vạn hóa, bãi bể hóa nương dâu, ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng người ở đó, dưới ánh hoa đăng lụi tàn.
 
 "Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc, hồng nhan chẳng còn..."
 
Nhớ mãi những năm tháng đó, cố chấp vì một nụ cười, mà bỏ cả một bầu trời hoa lệ. Cô của lúc ấy, đơn thuần mà hạnh phúc..."

A
📷: Sưu Tầm 

Người ta nói tình đầu năm 17 tuổi là mối tình đẹp, là mối tình của thanh xuân, của sự bồng bột ngông cuồng. Em khi ấy cũng thế, em yêu một người, yêu bất chấp cái nhìn, bất chấp mọi lời nói châm chọc em vẫn yêu cậu ấy. Và thật hạnh phúc vì mối tình năm 17 ấy của em là tôi. 
 
Hôm ấy  trên sân trường rộng, nắng vàng đổ đầy trên nền đất. Tôi mệt mỏi dắt xe ra  từ nhà  xe  để đi về sau 5 tiết mệt mỏi trên trường thì vô tình đụng trúng em. Người ta bảo trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp một người nào đó mà ta rung động có lẽ tôi không thể phủ nhận nó nữa. Nhớ lúc ấy em mặc bộ áp dài trắng tinh, tóc buộc cao, hai má em nhìn thôi cũng biết nó mềm cỡ nào, nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết lại thêm đôi môi đỏ khiến em thật dễ thương. Có lẽ vì những điều ấy mà tôi đã trúng tiếng sét ái tình của em rồi. 
 
Tôi trong trường chẳng phải nam sinh người người ngưỡng mộ, chẳng phải  con trai tỷ phú hay nam thần học bá gì  mà chỉ là thằng nhóc cá biệt, lí do để tôi cá biệt thì rất đơn giản. Tôi hay đánh nhau, tôi nhớ hồi lớp 10 tôi đã đánh người ta đến mức người ta phải khâu 3 mũi ở đầu. Từ ấy tôi bắt đầu giao du với anh đàn anh khối trên, tập tành hút thuốc rồi quậy phá. Không ai là không biết tới tôi làm tôi như tự hào lắm. Thế mà rồi tôi lại theo đuổi em. Chuyện tôi theo đuổi em chẳng biết từ bao giờ mà cả trường điều biết, tôi mỗi ngày đều mua cho em không thì đồ ăn sáng, không thì đồ ăn vặt. Hộp sữa rồi trái cây nhưng lại không dám ds ưa trực tiếp cho em nên đành để ngăn bàn. Thi thoảng lại nghe bạn bè em đùa:
 
 "Sướng nhá, nhất bồ rồi đó. Ngày nào cũng có đồ ăn mà chẳng cần phải tốn tiền mua nhá."
 
 "Phải đấy, nhất bà rồi."
 
 "Nhưng liệu thằng Tùng nó có nghiêm túc với cái Linh không nhỉ? Tao nghi lắm, nó có bao giờ nghiêm túc yêu ai đâu."
 
 "Ừ nhỉ, lỡ nó chỉ chơi đùa với cái Linh, để cái Linh yêu nó rồi đá thì sao?"

A
📷: Sưu Tầm 

Những lời nói ấy không phải tôi không nghe thấy, đúng là trước giờ  tôi chưa từng nghiêm túc với bất kì mối quan hệ tình cảm nào cả. Lâu lắm thì được 2 - 3 tháng là cùng, nước mắt của họ chính là chiến lợi phẩm của tôi. Tôi nhận tôi là một thằng không ra gì thật nhưng mà lần này, tôi đối với em chính là thật lòng, không chút giả dối lừa gạt. Bỗng nhiên em nói một câu khiến tim tôi như loạn nhịp
 
 "Tớ nghĩ Tùng nghiêm túc theo đuổi tớ, trực giác  của một đứa con gái chưa  bao giờ sai đâu."
 
  "Khiếp, bênh thế, bộ Linh xác định sẽ yêu cái thằng đó á hả?"
 
  "Yêu đừng có sâu đậm, nó mà đá thì lại khóc tu tu ở đó, tụi này không dỗ đâu, tụi bay nhờ!"
 
  "Đúng rồi đấy, cái Mai nói chí phải."
 
  "Tao cũng có tình cảm với Tùng, từ cái hôm núi đụng xe tao í."
 
  "Ồ!"
 
Thì ra em cũng có tình cảm với tôi, hóa ra em cũng thích tôi, hóa ra tình cảm của tôi không phải đơn phương. Cuối cùng tôi cũng có thể công khai đường đường chính chính nói yêu em rồi. Thế rồi tôi quyết định tỏ tình em, lúc ấy em e thẹn ngại ngùng gật đầu đồng ý. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi, đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

Sau hôm đó ngày ngày đều đặn mỗi sáng tôi đều đưa em đến trường, em kèm tôi học, chỉ tôi làm bài, cùng tôi tốt nghiệp. Mối tình năm 17 tuổi của tôi và em trôi qua nhẹ nhàng như vậy đó, không chút sóng gió, trắc trở. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ cứ vậy mà bên nhau đến khi cả hai năm tay vào lễ đường rồi chúng tôi sẽ về chung nhà với nhau, cùng nhau sống một cuộc sống an nhàn đến già. Nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ la mộng tưởng, mộng tưởng của mình tôi.

A
📷: Sưu Tầm 

Sau khi em tốt nghiệp đại học, tôi hay tin em được người ta hỏi cưới, lúc ấy tim tôi như thắt lại, vỡ vụn thành trăm mảnh. Tối hôm đó em nói chia tay tôi, em nói cha mẹ em đã tìm được người phù hợp với em, gia cảnh anh ấy cũng tốt lắm, anh ấy công việc cũng ổn định nữa, cha mẹ em rất hài lòng nên đã để em lấy người ấy. Tôi nhớ rõ ngày em lấy chồng là khi em vừa tròn 25 tuổi. Thật trớ trêu mà...

Người em yêu năm 17 tuổi và người đang trong lễ đường với em hôm nay là hai người khác nhau, mối tình năm 17 là một người cho em biết thế nào là khao khát tuổi trẻ, có ước mơ, có định kiến riêng mình, cho em hiểu được sự ngông cuồng của một thời niên thiếu, năm đó, vì bảo vệ người mà em có thể không ngần ngại chống lại cả thế giới.
 
Còn cuộc hôn nhân năm 25 tuổi của em là người mà em gọi là chồng sau này, sẽ bên em lúc em đã trưởng thành, sống thực tế và bớt mộng mơ, anh ấy cho em cảm giác ấm êm gia đình,  bên anh ấy, em có cảm giác an toàn, được đùm bọc và chở che. Sau cùng cảm giác rung động năm 17 ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ trở lại, tôi và em sau này chỉ còn là người dưng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được cảm giác năm ấy. Tạm biệt em, tạm biệt mối tình thanh xuân của tôi, của chúng ta.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.