MỘT CƠN MƠ

Sáng tác: Đọa Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4

Chủ đề: Ngược Dòng Tìm Bóng

Tiêu đề: Một Cơn Mơ

Thành Viên: Đọa Thiên Sứ 

Bóng tối dần bao phủ lấy cơ thể, tôi hoang mang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể cho tôi điểm tựa để mà thoát khỏi đây. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao xung quanh tôi lúc này chỉ còn là bóng tối?

Tôi muốn hét lên, hi vọng có ai nghe thấy và giúp tôi lúc này. Nhưng không thể, tiếng nói của tôi như chìm vào khoảng lặng, chẳng thể phát ra thành lời. Từ đằng xa, từng tia sáng dần rực rỡ, mỗi một ánh sáng đều khiến tôi mừng rỡ. Đôi chân đã lâu không thể tự đứng dậy bỗng trở nên thật linh hoạt, tôi chạy nhanh về phía ánh sáng đang dần lan rộng kia.

Luồng ánh sáng vẫn mãi cách xa tôi một khoảng nhất định, không thể nào với tới. Bỗng nhiên có thanh âm dịu dàng phát ra từ thinh không, người đó nói:

"Anh thích em."

A
📷: Sưu Tầm 

Chỉ ba từ đơn giản là thế nhưng lại làm chậm bước chân tôi. Trái tim trong lồng ngực tôi đã bao lâu rồi chưa loạn nhịp như thế? Tôi dừng lại, ôm lấy ngực trái của mình, là anh đúng không? Người từng khiến tôi thương đứt ruột lại cũng là người tôi phải cách xa.

Trước mắt tôi chợt lóe lên vài hình ảnh vụn vặt của thời niên thiếu. Bóng tối phút chốc được đẩy lùi dần về phía sau, tôi ngẩn người đứng nhìn từng chút một, nhìn những ký ức cứ ngỡ tôi đã quên.

Anh đứng đó, dưới tán hoa phượng rực đỏ như ngọn lửa ngày hè, thiêu đốt cõi lòng tôi ngày đó cũng làm trái tim tôi lúc này trở nên bồi hồi. Người nở nụ cười tươi tắn, trên tay cầm một nhánh phượng hồng hướng về phía tôi, người đã thốt lên ba chữ dịu dàng đến thế. Lại một lần nữa tôi rung động rồi.

Hình ảnh như bị sương mù che phủ mà nhòa đi. Đến khi sương tan thì thước phim ngắn đã đổi sang cảnh khác. Anh đứng dưới trời mưa nhường cho tôi tán ô nhỏ bé. Tôi từ mái hiên bước ra, cầm lấy tay anh cùng nhau chạy dưới mưa. Những cơn mưa mùa hạ vẫn thổn thức như thế. Hai con tim hòa cùng nhịp đập, ánh mắt chúng tôi lúc đó vẫn luôn hướng về nhau. Mùa hạ trôi qua, ngày tựu trường mới đến, chúng tôi lại cùng nhau nắm tay vào lớp, chung hướng đi về. Ở bên anh, tôi như được bé lại, chỉ cần anh ở đó, tôi sẽ được cưng chiều.

A
📷: Sưu Tầm 

Từng giọt mưa cuối mùa rơi xuống, xóa nhòa đi hình bóng anh cười xoa tóc tôi. Từng giọt nước ấm nóng vương trên mi mắt, tôi cố ngẩng cao đầu ép nước mắt không rơi. Cho đến khi nước mưa dần trút hết, ánh sáng lại chợt sáng lên bóng dáng cao lớn của anh. Người thanh niên sẵn sàng đứng ra chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người, kể cả người nhà anh, chỉ để tôi có thể yên bình sau tất cả. 

Anh dõng dạc nói:

"Con thích em ấy. Dù cho tất cả mọi người đều phản đối đi nữa, con cũng chỉ thích một mình em ấy."

"Mày là thằng nghịch tử, có giỏi thì mày ra khỏi nhà đi. Để xem mày trắng tay thì nó có cần mày nữa không?"

Tôi nghe giọng điệu tức giận của ai đó, là cha của anh. Người đàn ông ăn mặc lịch sự, lái một chiếc xe sang chặn đường chúng tôi. Khi đó, bàn tay anh ấm áp níu lấy tay tôi kéo về sau. Anh sẵn lòng đối mặt với khó khăn, thay cả phần của tôi. Tôi nghe mình tự tin đáp:

"Tụi con yêu nhau thật lòng, con cũng không phải cần tiền của anh ấy."

 Người đàn ông tức giận phất tay bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói:

"Tao cho mày hai ngày suy nghĩ. Một là về nhà ngoan ngoãn nghe sắp xếp, hai là cuốn gói theo nó thì tao từ mặt mày."

Tôi lo lắng nắm chặt tay anh, rồi chỉ thấy anh nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời vì gió của tôi ra sau tai, nụ cười trấn an khiến tôi an tâm.

"Anh vẫn thích em." Anh nói, tôi cười.

Rồi bỗng nhiên mây đen ập đến, luồng ánh sáng bị che khuất đi. Tôi đưa tay cố xua tan mây mù, vài hình ảnh u ám hiện lên sau đó. 

Tôi bật cười. Tiếng cười thê lương xen lẫn vài tia tuyệt vọng vang lên trong bóng tối. Tôi nhớ rõ ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi bị ung thư máu, cho đến khi nhận được giấy xét nghiệm đã là giai đoạn ba, không thể cứu chữa. Tôi nghĩ tới người thanh niên đã vì tôi mà từ bỏ gia đình, thầm khóc. Xin lỗi anh, đã khiến anh vì một kẻ sắp chết mà từ bỏ tương lai tốt đẹp.

Tôi nhớ mình hẹn ông ấy ra, còn nhận được ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:

"Mày chỉ là một thằng ăn bám, không có tư cách nói chuyện với tao." Ông ta cười mỉa, nói với tôi.

"Dù sao anh ấy cũng là con trai ông, tôi biết ông cũng rất thương anh ấy. Tôi sẽ chủ động rời đi, ông hãy hủy giấy từ con đi." Dứt lời tôi cũng không nán lại thêm mà vội vàng rời đi. 

Sau đó tôi đã nói với anh:

"Cái tôi cần ở anh là tiền. Nhưng bây giờ anh đã không còn gì cả, tôi cũng chẳng thể làm khó mình. Chia tay đi."

Vẻ mặt anh ngây ngẩn, khóe mắt đỏ hoe, khó hiểu nhìn tôi:

"Em không phải người như thế."

Biết rõ mình không thể kháng cự được vẻ mặt ấy, tôi quay bước đi nhanh. Từ đó bọn tôi cắt đứt liên hệ. 

Bóng tối một lần nữa bao trùm, khi vài tia sáng nhỏ dần rồi biến mất. Tôi ôm lấy trái tim mình, khóc không thành tiếng. Thời gian qua vì mẹ cha mà tôi phải gượng cười trên giường bệnh, không để bất cứ sự tuyệt vọng nào thể hiện ra ngoài. Nhưng nơi này, trong bóng tối cô độc, tôi một mình và có thể khóc thật thoải mái.

Bóng tối vẫn còn đó nhưng có tiếng nói từ nhiều phía lại vang lên. Tôi nghe thấy mẹ mình khóc, nghe thấy cha ở bên cạnh lặng lẽ ôm vai bà. 

"Anh đến rồi."

Tiếng nói dịu dàng đó chợt vang lên, tôi hốt hoảng nhìn quanh bóng tối. 

"Xin lỗi em, anh đến muộn."

Tôi nghe thấy anh thổn thức, tôi muốn đáp lại, muốn bảo anh đừng buồn nhưng… không thể.

"Nó đã rất mạnh mẽ, nó ra đi thanh thản rồi."
Tôi nghe mẹ vừa khóc vừa nói với anh.

"Thà nó ngủ luôn như vậy, còn đỡ hơn phải chịu dày vò với căn bệnh ác tính này." Cha ở một bên xoa vai mẹ an ủi, ánh mắt đượm buồn nói với anh.

A
📷: Sưu Tầm 

Tôi chết rồi sao? 

Tôi hoang mang đứng dậy, rồi chợt thoát khỏi bóng tối và nhìn thấy anh đang đứng bên một cái quan tài chưa đóng nắp. Bên trong đó đặt một người thanh niên với khuôn mặt nhẹ nhõm, khóe môi còn vương ý cười. Tôi ngơ ngác nhìn chính mình rồi nhìn anh. Giọt nước nóng hổi xuyên qua tay tôi, rơi vào người thanh niên giống hệt tôi kia. Anh khóc. 

Tôi cười, tạm biệt anh!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.