MỘT ĐOẠN NHÂN DUYÊN

Sáng tác: Trà Mây - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Bà Lan đi ra đi vào, mắt cứ hướng ra phía cổng ngóng thằng con trai trở về.

- Sao giờ này mà nó chưa về không biết nữa!

Lúc này, trời đã nhá nhem tối, trăng trên đầu cũng đã bắt đầu sáng tỏ. Bà Lan vẫn đứng ở ngoài hiên cửa, mặc cho hai cái chân đã mỏi nhừ. Mùi hương ngọc lan của nhà hàng xóm đã thoảng hương tự bao giờ. Phải chừng hai mươi phút sau mới thấy thằng Hưng - con trai bà lững thững đi về, người hắn đầy bùn đất, người thì ướt dầm ướt dề. Bà Lan ngồi trong nhà thấy tiếng chó sủa lọ mọ bước ra:

- Sao về trễ vậy con?

Hưng vừa lau mồ hôi trên trán vừa đặt xuống một giỏ đầy cá bên trong, vừa cười vừa nói:

- Con đi dạo ngoài đồng thấy nhiều cá nên xuống mò thử, ai dè bắt được nhiều cá thật mẹ ạ!

Bà Lan từ từ bước xuống sân, ngó vào giỏ, thấy mấy con cá trê đang giẫy. Thấy thế bà liền xách ngay cái giỏ rồi từ tốn nói với thằng con trai:

- Gớm cậu, bao nhiêu năm xa quê rồi mà vẫn không bỏ cái trò nghịch bẩn này nữa à. Thôi đi tắm rửa rồi vào ăn cơm!

Hưng gãi đầu:

- Lâu lâu về thăm quê, để nhớ lại tuổi thơ chút mẹ à!

Bà Lan nhìn con đi vào nhà xong rồi nhanh chóng đem giỏ cá thả xuống ao.

- Tạm thời để chúng mày sống tạm ở đây vậy.

Từ ngày ông nhà mất, bà Lan vẫn không nguôi nỗi nhớ chồng. Từ đó mà héo mòn dần. Từ độ đó, bà chuyển sang ăn chay, sớm tối niệm Phật, cầu an cho đến bây giờ. Ấy thế mà bà thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

Bữa cơm canh đã lạnh ngắt từ bao giờ, vẫn là cơm cà rau muống với đĩa đậu rán. Thằng Hưng vừa lau đầu vừa ngồi xuống ghế. Từ ngày Hưng về, ngôi nhà cũng rộn ràng hẳn tiếng nói cười của hai mẹ con. Bà Lan cũng có thêm niềm vui tình thân mà bao nhiêu năm đã héo mòn vì nhớ chồng. Nhìn con ăn cơm ngon lành, bà nhẹ nhàng hỏi con:

- Thế công việc đang ổn sao lại nghỉ phép dài hạn vậy con?

Hưng đang nhai cơm bỗng nhiên dừng lại vì bất ngờ trước câu hỏi của mẹ:

- À, tại... tại lâu quá con chưa về thăm mẹ ấy mà.

Nói xong, Hưng tiếp tục và cơm. Thấy con trai ấp úng, bà Lan cũng không gặng hỏi. Nhưng bà hiểu con bà hơn ai hết.

Tối cũng đã lâu, bà Lan phủ màn rồi gọi con trai. Nằm xuống giường, bà mới gặng hỏi:

- Có khó khăn gì sao con?

Hưng thở dài, nhưng không nói, chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà. Sợ mẹ lo lắng, Hưng cố chống chế:

- Không có gì đâu mẹ à!

- Mẹ thấy con có chuyện mà. Chuyện tình cảm hay là công việc?

Im lặng một hồi lâu, thấy mẹ vẫn đợi, Hưng mới bất đắc dĩ nói:

- Cả hai mẹ ạ!

- Chuyện là sao vậy con? - Bà Lan gặng hỏi.

- Con và Mai chia tay rồi mẹ, công việc cũng không thuận lợi...

- Vì thế mà con về nhà sao? Rồi vì sao mà hai đứa chia tay?

- Vì Mai tự dưng khó chịu rồi nói lời chia tay, con không hiểu tại sao đến lúc tự dưng cô ấy lại thờ ơ, giận hờn, im lặng, khó chịu đến như thế...

Nghẹn ngào trong giây lát rồi Hưng nói tiếp:

- Rồi cô ấy quen người mới, mẹ ạ. Con không hiểu tại sao, cô ấy có thể quên một mối tình nhanh đến thế, để rồi tiến tới một người cũng nhanh đến thế?

Bà Lan thở dài rồi nhẹ nhàng nói với con:

- Âu cũng là duyên nợ thôi con à. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi.

- Nghĩa là sao hở mẹ? - Hưng thắc mắc.

- Nghĩa là con và Mai chỉ có duyên đến vậy thôi. Hết duyên rồi thì hai đứa tự khắc xa rời nhau. Khi ấy, mọi lí do chia tay cũng chỉ là hợp thức hóa một cách hợp lý để hai đứa dễ dàng rời đi hơn thôi.

Thấy con mình vẫn chưa hiểu, bà Lan nói tiếp:

- Mai không phải là thay lòng nhanh hay quên con nhanh, mà vì nó có nhân duyên sâu nặng với người kia. Con và Mai đã đồng hành cùng nhau một đoạn đường, cả hai đứa cũng đã học xong bài học cần học rồi, thì tự khắc mỗi người tách nhau ra để đi tiếp con đường của mình mà thôi. Cũng như bố con ấy, sinh ra một mình, rời đi cũng một mình. Và mẹ cũng thế, học cách sống một mình, khi không còn bố con nữa.

- Vậy con và Mai chia tay không phải lỗi tại ai cả, phải không mẹ?

- Ừ, chẳng là đoạn đường phía trước, Mai cần đi cùng người khác, và con cũng thế. Chia tay đơn giản là chia tay, vậy thôi con à. Cũng như bố con, ắt hẳn ông ấy cũng đang tập cách sống một mình... ở một nơi nào đó.

D
📷: Sưu Tầm 

Nước mắt bà Lan cứ thế mà chảy quanh khóe mắt, Hưng cũng lấy tay áo quệt ngang hai mắt. Giờ Hưng mới hiểu cảm giác hồi xưa của mẹ, cái ngày mà người bố của cậu rời xa hai mẹ con. Cảm giác như rất cố nắm nhưng lại chẳng thể nắm được, càng nắm thì mọi thứ lại càng rời xa.

- Cách con trở nên tốt hơn đó là chấp nhận mọi thứ xảy đến, thuận theo dòng chảy của tự nhiên, hãy để mọi thứ diễn ra theo cách của nó đi con. Như vậy, con sẽ thấy lòng nhẹ hơn.

Hưng lấy tay áo quệt ngang mặt thêm lần nữa rồi khẽ đáp:

- Dạ! À mẹ đã đem cái giỏ cá con bắt hồi chiều cất đi chưa, không chó nó ăn mất. Ngày mai kiểu gì cũng được nồi canh riêu ngon đáo để đấy chứ!

- Ừ, mẹ đem thả chúng nó xuống ao sống hết rồi.

Hưng có hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ hay mẹ mình đã già nên lẫn mất rồi. Thấy con không nói bà liền chữa lời:

- Mình sống chung với vạn vật, nên hòa ái mà sống chung con à. Mẹ ăn chay đã chục năm nay rồi, con quên mất rồi sao?

Hưng lúc đó mới ngợ ra rồi cười cười chữa lời:

- À, con bắt cho vui, đem về để làm bạn với mẹ ấy mà.

Hai mẹ con phì cười, màn đêm đã phủ kín, mang sương rải xuống khắp trần gian. Hưng kéo chăn, đắp cho mẹ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm hôm nay, tuy hơi se se lạnh nhưng đã mang đến hơi ấm cho hai mẹ con, một đêm ấm áp tình thân hơn bao giờ hết...

   _ Mơ_
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT ĐOẠN NHÂN DUYÊN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.