MỘT ĐỜI DÀI QUÁ

Sáng tác: Đan Ngọc - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về
Chủ đề: Tiếng thời gian

---
9 giờ 30. Tôi giật micro của thằng Hùng rồi nói “Giải tán thôi!". Tụi nó nhao nhao phản đối, bảo vẫn còn sớm. Mấy đứa con gái giãy đành đạch vì hát chưa đã. “Tao phải về thổi nến với mẹ."- lý do chính đáng của tôi khiến tụi nó khép miệng ngay không kịp gào rú tiếp.

Cả đám bí xị ra khỏi phòng. Hai tiếng, năm Coca, ba Ken, hai trái cây, hai hướng dương, hai bò khô, tổng 850 ngàn. Chị thu ngân đưa hoá đơn. Tôi rút hai tờ 500 ngàn mẹ cho, đưa chị rồi lấy lại tiền thừa. Yên vị trên chiếc Vision đỏ mới toanh, quà sinh nhật bố mẹ tặng nhân dịp tôi tròn mười tám, tôi vẫy tay chào tụi bạn.

Về đến nhà, không nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc phát ra từ chiếc máy hát cổ loa kèn của mẹ, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Bình thường giờ này mẹ đang ngồi ở ban công bên ly trà hoa cúc, đọc sách và ngắm cây. Sao hôm nay lại im ắng quá? Cho xe vào sân khoá cẩn thận, tôi vội chạy vào.

Mẹ ngồi trên sô-pha, không làm gì cả. Thấy hai chiếc vali cỡ đại giữa phòng và trên bàn có tờ giấy khổ A4, tôi linh cảm chẳng lành.

Gọi đến lần thứ ba, mẹ mới giật mình ngước lên rồi hỏi về bữa tiệc của tôi. Tôi trả lời qua quýt vì lúc này tôi chỉ quan tâm đến hai chiếc vali và tờ giấy A4 mà tôi đã kịp đọc tiêu đề “ĐƠN XIN LY HÔN". Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tính đi đâu giờ này? Tờ giấy kia là thế nào? Tôi bắn liên thanh như thể nếu ngừng lại sẽ quên mất những câu hỏi phía sau.

Trái với sự sốt sắng của tôi, mẹ vô cùng bình tĩnh. Tôi cảm giác lòng mẹ lúc này lặng như mặt sông đêm không gợn gió. Mắt mẹ đỏ au, ầng ậc nước. Hai mi mẹ khẽ chớp. Một giọt nước vừa chảy ra khỏi viền đã bị mẹ gạt đi, không cho phép những giọt khác được tiếp tục tuôn ra. Mẹ bảo mẹ sẽ chuyển ra căn hộ bên Mễ Trì. Con có thể qua bất cứ lúc nào. Dứt lời, mẹ đứng dậy và kéo vali, bỏ lại tôi với cú sốc đầu đời. Phút chốc, người tôi đơ ra rồi như bừng tỉnh, tôi chạy theo giữ tay mẹ, miệng không ngừng nói mẹ đừng đi.

Mẹ gỡ tay tôi ra.
- Mẹ có cần đi vào ngày hôm nay không? - Tôi nhìn mẹ trách móc.
Giọng mẹ trầm lại, cố nén chặt tiếng nấc nơi cổ họng:
- Mẹ đợi ngày này rất lâu rồi. Hy vọng có ngày con hiểu. Một đời thì dài quá.

Tôi ngồi sụp xuống, bất lực nhìn mẹ rời xa trong chiếc váy xanh bạc hà mẹ yêu thích. Khi mẹ mở cửa bước vào chiếc xe đã đợi sẵn, tôi cố gào thật to để cứu vãn “Con ghét mẹ…”

Chiếc xe chở mẹ đi khuất, trả lại không gian vắng lặng cho ngôi nhà như trước khi tôi về. Tôi bình tĩnh lại, không còn gào lên như một đứa trẻ chưa lớn nữa. Không biết bố đã hay chưa. Tôi ấn điện thoại nhưng vẫn như mọi lần, trả lời tôi chỉ là những tiếng tút tút vô cảm. Chắc bố vẫn đang ngồi trong phòng VIP, ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó trên phố cổ.

Tôi đứng dậy đi lên phòng. Những tia nước mát lạnh từ vòi sen làm tôi thấy bình tâm. Tôi nhớ hồi lâu, mẹ cũng từng đòi ly dị bố. Mẹ nói bố vứt rác qua cửa ô tô khi đang lái xe, bố lười tắm, quần áo thay ra vứt lung tung… Hôm ấy, bố đổ tàn thuốc vào chậu cây của mẹ khiến mẹ nhất nhất đòi chia tay. Bà ngoại chửi mẹ “ăn no dửng mỡ", đọc nhiều sách nên suốt ngày mơ mộng, ảo tưởng vào mấy con chữ. Trong mắt bà, bố tôi to cao, ưa nhìn, kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình còn mẹ tôi ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. Sau lần đó, mẹ không nhắc đến chuyện ly hôn và cũng thôi cằn nhằn bố. Bà ngoại mừng lắm nhưng bà đâu biết rằng sự im lặng của mẹ ngày ấy cũng chính là dấu lặng cho cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi. Để rồi, mẹ đã lạnh lùng bỏ đi vào đúng ngày đánh dấu sự trưởng thành của tôi như thế. Ai đã nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả chứ? Đều là giả dối!

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm


***
Đang chạy báo cáo cho kịp deadline thì điện thoại rung ì ì, tôi tính cầm lên mà nhìn đống số liệu đành tặc lưỡi làm nốt. Mới tốt nghiệp, tôi đã trúng tuyển vào một công ty lớn ngành kiểm kế. Vì vậy, tôi phải cố gắng làm tốt để ghi điểm với sếp.

Lưu file, tắt máy. Cuối cùng cũng xong. Tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh, văn phòng đã chẳng còn ai. Kim ngắn đồng hồ treo tường nhích dần chuyển sang số mười một. Tôi vội xách túi chạy ra ngoài.

Trong lúc chờ thang máy, tôi lôi điện thoại ra kiểm tra và thấy tin nhắn của “Mẹ yêu” dặn trưa mai qua nhà mẹ. Lạ thật! Bình thường chỉ có tôi chủ động tới thăm mẹ. Mẹ lúc nào cũng sợ tôi bận nên ngoài nhắc sinh hoạt điều độ thì chẳng mấy khi mẹ gọi tôi. Giờ này, chắc mẹ cũng ngủ rồi nên tôi không gọi mẹ nữa. Rồi tôi chợt nhớ mình đâu cần vội về như vậy. Tháng trước, bố tái hôn, tôi chuyển ra ngoài ở chung với bạn thân cho thoải mái. Tôi về giờ nào đâu còn ai quản. À, thực ra từ ngày mẹ chuyển đi, tôi cũng không bị ai quản nữa rồi. Chỉ là việc về nhà sớm đã thành thói quen. Nghĩ đến đây, tôi giật mình. Không ngờ mới đó mà bốn năm đã trôi qua.
***
Trước cửa nhà mẹ, một đôi giày nam sạch sẽ được đặt gọn gàng một bên khiến tôi tò mò. Mẹ mời thêm ai nữa nhỉ? Tôi tự hỏi rồi tháo giày để bên cạnh và mở cửa.
- Ly đến rồi hả con? - Tiếng của mẹ vọng ra từ bếp.
- Vâng mẹ!
Tôi vừa trả lời vừa đi vào thả người xuống chiếc ghế lười màu xanh bạc hà ở phòng khách. Trên mặt bàn được trải chiếc khăn cùng màu là một bình hồng ánh trăng tươi rói màu nắng - loại hoa mẹ thích trong bộ phim Hàn Quốc “Hương mùa hè" chiếu từ ngày xưa. Tôi nằm thưởng thức bản “River flows in you" đang chạy từ chiếc máy hát loa kèn cổ và đưa mắt nhìn ra ban công có giàn sử quân tử nở hoa chi chít. Thật là dễ chịu!

Trên cái kệ đóng cố định ở tường, mẹ để rất nhiều chậu cây nhỏ xinh. Tôi phát hiện ở góc ban công có một cây hạnh phúc mới. Công ty tôi trưng toàn cây này. Các chị bảo vì sếp lớn thích. 

Mải nghĩ, tôi quên luôn chủ nhân của đôi giày ngoài cửa cho đến khi…
- Chú chào Ly.
Tôi giật bắn mình, ngoái nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Đó là một người đàn ông trung niên, chiều cao vừa phải, mặc chiếc áo phông cũng màu xanh bạc hà, đóng thùng gọn gàng. Chú đang xếp mấy đĩa đồ ăn lên bàn.

Tôi nhìn chằm chằm. Thấy quen quen. Hình như… hơi giống sếp lớn. Mà không… chính là sếp. Tôi hốt hoảng. Sao lại... Trái đất tròn vậy sao? Vào làm ba tháng rồi mà tôi mới gặp sếp ba lần. Một là vòng phỏng vấn cuối, hai là buổi chào mừng nhân viên mới và giờ là ba…
- Dạ, cháu chào chú. À, sếp ạ! - Tôi ngượng ngùng cúi đầu đáp sau vài giây.
- Thực ra, chú là bạn cấp ba của mẹ cháu. Ở nhà, cháu không cần gọi sếp đâu. - Chú trả lời và nháy mắt với tôi.
- Dạ vâng sếp… à… chú…

Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi loanh quanh. Tự nhiên, tôi thấy chân tay mình thừa thãi. Tôi ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên. Bất giác không khí trong nhà như bị rút cạn. Tôi quyết định vào bếp với mẹ.

Mới đi đến chiếc bàn ăn, nơi sếp tiếp tục chuyển sang lau chén bát thì mẹ đi ra, trên tay cầm một đĩa salad. Mẹ bảo tôi đi rửa tay để ăn. Như chết đuối vớ được cọc, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh.

Xả vòi hết cỡ, tôi khoát nước lên mặt cho tỉnh táo. Trong đầu tôi lúc này là một tá câu hỏi cần mẹ giải đáp. Nhưng tôi không thể ra ngoài và hỏi mẹ trước mặt sếp được. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa đi ra và ngồi kế bên mẹ. Sếp ngồi đối diện đang lột vỏ liền mấy con tôm.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, gắp thức ăn vào chén cho tôi, mẹ nói:
- Sau khi con trúng tuyển, mẹ mới nói cho chú Dương biết con là con mẹ.
Tôi như trút được một tảng đá nhưng vẫn còn tảng đá khác.
- Ly này, vợ chú Dương mất nhiều năm rồi. Bố con cũng đã tái hôn. Mẹ với chú Dương định...

Ngắt lời mẹ, tôi đứng bật dậy, giả vờ nhớ ra mình có một cuộc hẹn quan trọng. Tôi chào mẹ và sếp rồi đi thẳng ra cửa. Loáng thoáng sau lưng, tôi nghe tiếng mẹ gọi tên mình.

Điều tôi lo sợ thực sự đến rồi. Dù bố đã có gia đình mới nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mẹ sẽ lấy chồng. Tôi chỉ muốn giữ nguyên hiện tại, không mong có thêm thay đổi gì nữa.

Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

***

Điện thoại lại báo tin nhắn của “Mẹ yêu”. Đã hơn một tháng tôi không ghé nhà mẹ, không gọi cho mẹ và cũng không nghe máy của mẹ. Tôi chưa sẵn sàng cùng lúc có thêm một người mẹ và một người bố nữa mà rốt cuộc, tôi vẫn thấy mình bơ vơ.
- Ly, sếp Dương gọi em.

Người tôi nảy lên như điện giật. Sao lại là em? Tôi ngơ ngác nhìn chị trưởng phòng. Chị lắc đầu. Một đứa nhân viên mới toe như tôi thì sếp lớn gặp để làm gì? Chẳng lẽ, sếp định dùng quyền ép tôi chấp nhận chuyện sếp và mẹ? Tôi lững thững bước vào phòng sếp, theo sau là ánh mắt dõi theo của mọi người.
- Cháu ngồi ghế đi.
Sếp Dương từ bàn làm việc tiến đến.
- Đêm qua mẹ cháu bị đau ruột thừa, gọi cháu không được nên đã gọi chú. Hôm nay mẹ cháu tỉnh rồi. Sáng mai thứ bảy, cháu ghé thăm mẹ đi.
Tôi ngớ người, mắt miệng trợn tròn rồi thở phào nhẹ nhõm và lí nhí phát ra tiếng “Dạ".
- Vậy thôi. Cháu ra làm việc tiếp đi.
- Dạ chú… à sếp.

Quay người đóng cửa, tôi liếc thấy một nụ cười nở trên môi sếp, chợt có cảm giác gần gũi, thân quen. Nụ cười ấy y hệt cách mẹ vẫn hay tự cười dạo gần đây.
***
9 giờ sáng, đứng trước cửa phòng bệnh, tôi chưa vội vào mà nhìn qua ô kính. Chú Dương đang ngồi đọc sách cho mẹ. Trên mặt tủ đầu giường có bó hồng ánh trăng và một đĩa táo đã gọt vỏ, cắt miếng nhỏ. Nét mặt mẹ tươi tắn không giống mới phẫu thuật. Ánh mắt mẹ nhìn chú rất trìu mến. Tôi chưa từng thấy mẹ nhìn bố như vậy, cũng chưa bao giờ thấy bố cùng mẹ đọc sách, nghe nhạc hay cùng dọn dẹp, nấu ăn.
Tôi chợt nhớ lại những gì mẹ từng nói với bà ngoại khi đòi ly dị bố và đến bây giờ, tôi mới hiểu rõ câu nói ngày nào của mẹ. Một đời dài lắm! Sao có thể tạm bợ yêu thương.
   Đan Ngọc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT ĐỜI DÀI QUÁ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.